Từ Cẩn Mạn ngủ muộn hơn thường lệ, nhưng lại tỉnh giấc khá sớm.
Chính xác mà nói, tinh thần cô lại trở nên phấn chấn một cách kỳ lạ, khiến cho cảm giác mệt mỏi sau giấc ngủ dường như càng rõ rệt.
Tấm rèm cửa trong phòng khách là loại rèm ghép màu xám nhạt kết hợp với màu lam, đúng gam màu mà cô yêu thích.
Cô và Thẩm Thù có những khác biệt nhỏ trong thói quen – Thẩm Thù ngủ không sâu giấc, rất nhạy cảm với ánh sáng, nhưng lại thích để rèm cửa chỉ hé một khe nhỏ. Những buổi sáng tỉnh dậy trong phòng nàng, Từ Cẩn Mạn luôn thấy những tia sáng mảnh mai lọt qua khe rèm.
Ánh sáng từ cửa sổ sát đất chiếu thẳng xuống sàn nhà.
Còn Từ Cẩn Mạn thì thích kéo rèm cửa kín mít khi ngủ, và chỉ mở toang nó ra vào sáng hôm sau.
Lúc này, ánh sáng bên ngoài hắt vào khung cửa sổ, chiếu lên tấm rèm màu xám lam dày dặn và trở nên mờ đi. Cô đoán rằng hôm nay trời không đẹp. Nếu không, căn phòng đã sáng sủa hơn nhiều. Khi ấy, cô sẽ có thể nhìn rõ hơn người đang nằm bên cạnh, dù chỉ là bóng lưng của nàng.
Thẩm Thù đang nằm quay lưng về phía cô, mái tóc đen mềm mại xõa dài trên gối, vài sợi vương vãi bị đè dưới vai nàng, buông lơi một cách lười biếng. Nó giống như sự vô lực cuối cùng mà nàng thể hiện vào đêm qua.
Để tiện hơn, và cũng vì quá mệt mỏi, sau khi tắm xong, Thẩm Thù đã mặc bộ đồ ngủ chỉ buộc dây đơn giản. Khi nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744412/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.