"Không có gì."
Thẩm Thù tự nhiên kéo quyển sách lại gần người.
Từ Cẩn Mạn dựa vào khung cửa, cả người toát vẻ lười biếng, ánh mắt lại rơi xuống đôi tay Thẩm Thù: "Thật sao? Sao em thấy chị có vẻ hơi căng thẳng?"
Thẩm Thù vội nói: "Em đi tắm đi."
Từ Cẩn Mạn: "Vậy chị cho em xem cái đó là gì đã."
Cô cong môi, Thẩm Thù càng giấu, cô càng tò mò.
Thẩm Thù vén chăn, nhét quyển sách vào, thấy Từ Cẩn Mạn hai bước đã đến bên giường, nàng lập tức duỗi chân ngăn cô lại: "Từ Cẩn Mạn."
Chân thò ra từ chăn, bị Từ Cẩn Mạn nắm lấy.
Cơ thể Thẩm Thù mềm mại, ngay cả chân cũng mềm, ngón cái Từ Cẩn Mạn lướt nhẹ trên mu bàn chân: "làm gì đá em?"
Chân Thẩm Thù bị nắm nhột, muốn rụt lại, nhưng không thắng nổi sức Từ Cẩn Mạn.
"Em phiền chết đi."
Lời này chẳng có chút uy lực nào.
Thẩm Thù hiếm khi mặc váy ngủ, lúc đá chân, váy trượt xuống, lộ ra cặp chân thon gầy.
Từ Cẩn Mạn bất ngờ dùng sức, kéo Thẩm Thù xuống, sợ nàng va đầu, đồng thời cúi người, đỡ sau gáy Thẩm Thù.
"Đá em còn bảo em phiền, giờ chị càng làm em muốn xem, làm sao đây?"
Hơi thở Từ Cẩn Mạn phủ xuống, má Thẩm Thù đỏ bừng, cơ thể cũng nóng lên, chỉ có vẻ ngoài bình tĩnh là còn giữ được chút tôn nghiêm.
"Không cho." Thẩm Thù đẩy cô: "Em chưa tắm mà lên giường gì? Toàn vi khuẩn."
Từ Cẩn Mạn nghe vậy, cúi xuống hôn môi nàng: "Hôm nay gấp thế? Cứ thúc em đi tắm."
Thẩm Thù: "..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744435/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.