Hơn ba giờ sáng.
Thẩm Thù tựa vào vai Từ Cẩn Mạn, toàn thân mệt mỏi, rõ ràng cần được tắm lại lần nữa.
Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn kiệt sức. Từ Cẩn Mạn dần tỉnh táo từ cơn mê ly, ôm nàng đi tắm.
Khi trở lại phòng, cô liếc nhìn đồng hồ, nhẹ thở dài: "Còn hai mươi phút nữa em phải ra ngoài. Lần sau đừng như vậy nữa."
"Như thế nào?" nàng hỏi.
Từ Cẩn Mạn véo nhẹ phần eo mềm mại của nàng, nhấn giọng: "Chị càng ngày càng bướng. Rõ ràng không phải ý đó."
Thẩm Thù bật cười khẽ: "Học từ em."
Từ Cẩn Mạn lập tức chối: "Em đâu có?"
Nàng tựa trán lên vai cô: "có."
Dáng vẻ trẻ con ấy, chỉ dành riêng cho Từ Cẩn Mạn thấy.
Nàng vòng tay ôm lấy Từ Cẩn Mạn: "Mỏi rồi, xoa lưng giúp chị."
Từ Cẩn Mạn không nói gì, đưa tay lướt dọc theo cột sống nàng, dừng lại đúng huyệt đạo, giọng nhẹ như gió: "Chị sớm đã có tính toán rồi đúng không?"
Vừa nãy tỉnh dậy, cả hai như vẫn còn chìm trong cơn mộng.
Má nàng hơi ửng đỏ, giọng vẫn thấp: "Thì sao?"
Ngừng vài giây, giọng dịu lại: "Em không thích à?"
Từ Cẩn Mạn nghĩ một lúc, không biết phải trả lời sao—thật ra, là thích.
Thế giới Từ Cẩn Mạn sống trước đây không phân chia Alpha hay Omega, từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, nhưng nếu yêu, với cô chẳng phân biệt giới tính.
Có điều, bản năng vẫn là người thích nắm thế chủ động.
Thế nhưng khi Thẩm Thù ở trên, đôi lúc cô vẫn nhận thức rõ ràng cơ thể là một Alpha. Tuy thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744436/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.