Giữa bãi cát và biển cả như có một lớp chuyển màu dần, từ vàng nhạt sang xanh thẫm. Gió từ nơi sâu thẳm của đại dương thổi đến, mang theo vị mặn chát và hơi ẩm lên bờ cát.
Bước chân Từ Cẩn Mạn hơi cứng đờ lại. Cô khẽ mấp máy môi, nhưng như mất hết giọng, chẳng thốt nổi một lời nào.
Bóng dáng Thẩm Thù đứng lặng trong ánh sáng mờ nhạt, mặc chiếc váy dài hoa văn đỏ trắng, một bên vạt váy bay bay trong gió. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp lấp lánh ánh nước, vành mắt và chóp mũi nàng đỏ ửng vì khóc.
Dù trước đây Thẩm Thù luôn kiểm soát việc ăn uống để giữ dáng, nàng chưa bao giờ gầy gò đến mức này. Chỉ vài ngày ngắn ngủi không gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đã hốc hác đi thấy rõ.
Ngón tay Từ Cẩn Mạn run rẩy không sao kiểm soát, tim cô đau nhói như bị ai bóp nghẹt.
Gió lạnh từ biển thổi qua, Thẩm Thù khẽ co ro trong gió. Từ Cẩn Mạn chớp mắt, vội vàng cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người, bước nhanh tới gần nàng.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai gầy guộc của Thẩm Thù, khoác chiếc áo choàng, choàng kín lấy nàng, rồi ôm trọn nàng vào lòng.
Thẩm Thù mang giày cao gót, nên chiều cao hai người gần như ngang nhau. Từ Cẩn Mạn nắm chặt mép áo choàng, siết mạnh.
Chỉ vài ngày không gặp, nhưng cảm giác như đã cách cả thế kỷ. Cô cảm nhận rõ cơ thể Thẩm Thù đang khẽ run lên trong vòng tay mình.
Cô nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ của nàng.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744445/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.