Hai tay Từ Cẩn Mạn bị trói chặt vào cột giường, mỗi lần cô cố gắng giãy giụa, dây lưng lại siết mạnh hơn, cắt vào da thịt. Giọng cô khàn đặc, mang theo sự van nài:
"Thù Thù, đừng nghịch nữa mà, chị thả em ra đi."
Thẩm Thù đã uống mấy chai rượu đỏ, men say lúc này đang ở đỉnh điểm. Giọng nói của Từ Cẩn Mạn trong tai nàng chỉ là một âm thanh mơ hồ, nhưng lại vô cùng quen thuộc, như thể đã từng xuất hiện trong vô số giấc mơ ngày đêm của nàng.
Đó là giọng nói khiến nàng rơi lệ khi nhớ đến.
Là giọng nói làm nàng tức giận.
Thẩm Thù lúc này đương nhiên không hề ý thức được đầy đủ hành vi của mình. Nàng chỉ cảm thấy tức giận người đang nằm trước mặt.
Nàng muốn trừng phạt.
Thẩm Thù lẩm bẩm trong cơn say: "Đã bảo em đừng động rồi cơ mà, em còn động đậy nữa."
Từ Cẩn Mạn khẽ rên lên vì đau đớn.
Vật gì đó trong tay Thẩm Thù khẽ chạm nhẹ lên mặt cô, không nặng, không đau.
Chỉ là chỗ đuôi roi lướt qua, da cô ngứa ran một cách khó chịu.
Má Thẩm Thù ửng hồng lên vì men rượu, thực ra nàng không chịu nổi sức nặng cơ thể mình nữa, nghiêng người ngã xuống.
Giây sau, nàng đổ nhào thẳng vào người Từ Cẩn Mạn.
Từ Cẩn Mạn bị đè đau điếng, xương hông cũng nhức nhối.
Thẩm Thù vùi mặt vào cổ cô, hít hà một cái thật sâu, rồi nhìn miếng dán vết thương trên cổ cô, khẽ cau mày:
"Vết thương bị ướt rồi."
Đó là lúc Từ Cẩn Mạn ra bãi biển, bị nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744446/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.