Lý Nguyễn do dự muốn buông cánh tay Cố Kỳ Nguyên trước khi vào nhà, nhưng suy đi tính lại cô vẫn quyết định dứt khoát đi thẳng vào. Hành động có sức thuyết phục hơn lời nói, cô không cần giải thích, cho dù mẹ cô chưa biết tất cả mọi chuyện thì nhìn hai người họ như vậy cũng có thể hiểu đôi chút…
Vì thế, khi cánh cửa mở ra, Lý Nguyễn lập tức cao giọng nói, “Mẹ, Cố Kỳ Nguyên đến rồi, mẹ hãy lấy thêm một bộ bát đũa nữa đi. ”
Nguyễn Mẫn đang nói chuyện cùng với Lý Thành Thụy, nghe thấy tiếng gọi thì đi từ phòng ăn ra. Bà vừa định đáp lại một tiếng thì nhìn thấy con gái mình đang đứng ở cửa cùng với Cố Kỳ Nguyên, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Một người thì cúi đầu, nhìn qua không biết là uể oải hay cam chịu, một người thì ngẩng đầu, khóe môi mang theo ý cười, lễ phép kèm theo cung kính.
“Chú Lý, dì Nguyễn, con lại đến làm phiền rồi. ”
Thật ra Cố Kỳ Nguyên muốn mở miệng trực tiếp gọi ba mẹ, nhưng trong lòng vừa nghĩ xong, lại sợ Lý Nguyễn trở mặt. Dù sao vợ vẫn còn ở đây, ba mẹ cũng không chạy được, đợi đến lúc sau khi đã xin ý kiến cùng với Lý Nguyễn, đến lúc đó quyết định sửa miệng sau.
Không biết có nên thu phí hay không đây…
Nguyễn Mẫn trợn mắt há hốc mồm, đứng ở phòng khách nhìn hai người.
Lý Thành Thụy cảm thấy khó hiểu vì sự xuất hiện của Cố Kỳ Nguyên vào lúc này, sau đó chỉ trong chớp mắt, thoạt nhìn vợ mình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-am/172837/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.