Cố Kỳ Nguyên dựa vào lưng ghế, ánh mắt hơi rời rạc nhìn bố với ông ngoại đánh cờ, đầu óc không biết đã bay đi nơi nào rồi.
Tiết Thanh Minh, Lý Nguyễn muốn về nhà. Ban đầu anh dự định đưa cô đi, ai ngờ bị Lý Nguyễn kiên quyết từ chối. Kết quả là bây giờ, rõ ràng vợ chồng mới cưới lại thành ai về nhà nấy, mẹ ai người nấy tìm.
Ông bà nội anh đã mất từ lâu, mấy ngày hôm trước mẹ anh chọn một ngày để thờ cúng tổ tiên, chỉ còn ngày hôm nay ra nghĩa trang cúng bái nữa là xong. Ông ngoại vẫn còn khỏe mạnh, ngày lễ này người một nhà đều phải trở về, anh không thể lấy lí do không đi được.
Cố Kỳ Nguyên cảm thấy buồn bực trong lòng, bộ dạng thất thần.
“Kỳ Nguyên, xem hai người lớn tuổi chơi cờ có gì đẹp chứ, mau xuống nhà nói chuyện phiếm với bà ngoại đi.” Cửa thư phòng mở ra, chị họ cả Phạm Hành Thư cười như hoa tiến vào, kéo Cố Kỳ Nguyên đi xuống lầu.
Cố Kỳ Nguyên nhìn Phạm Hành Thư tươi cười liền cảm thấy da đầu hơi tê dại, chờ đến khi xuống dưới lầu đã thấy mấy người phụ nữ đã có chồng ngồi đầy phòng khách, còn em họ chưa lập gia đình không biết đang lưu lạc phương nào.
Lúc này, anh càng khẳng định là có phiền toái.
Nhưng trước mặt bao người, dưới ánh mắt nhiệt tình của bà ngoại với mẹ, anh cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, ngoan ngoãn mà ngồi xuống bên cạnh bà.
Đề tài nói chuyện phiếm của phụ nữ trung niên không có nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-am/172838/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.