Ngày hôm đó phải là ngày nắng đẹp, như vậy A Kỳ mới nhìn rõ ràng, thứ nàng muốn, chỉ có ta mới có năng lực ban cho nàng.
Nhưng ta, vậy mà không chờ được đến ngày đó nữa rồi.
Ta nằm mơ cũng không ngờ tới, Quý Cảnh Thịnh vậy mà lại ban c.h.ế.t cho A Kỳ.
Cũng giống như ta chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày, Quý Cảnh Thịnh lại biết chuyện của ta và A Kỳ.
Cái c.h.ế.t của A Kỳ, đều là vì ta.
Nàng bị xử tội với lý do mưu hại Hoàng hậu, lấy danh nghĩa Quý phi đột ngột qua đời mà an táng.
Tin tức bị phong tỏa rất nghiêm ngặt, khi truyền đến tai ta, đã là ba ngày sau.
Đó là cảm giác gì?
Ánh sáng trước mắt đang rực rỡ, nhưng trước mắt ta lại toàn là bóng tối, là hắc ám, là sự cô độc vô tận.
Ta từng hận A Kỳ đến tận xương tủy, hận sự tuyệt tình của nàng, hận sự phản bội của nàng, hận nàng tham lam quyền lực, hận nàng làm nhục ta.
Từng có bao nhiêu yêu thương nồng nhiệt, thì có bấy nhiêu thù hận sâu đậm.
Cũng giống như hiện giờ, thù hận dù có sâu đậm đến đâu, cũng chẳng qua là tình yêu tích tụ kìm nén quá lâu.
Cha nói, ta và A Kỳ là không thể nào đến được với nhau.
Bởi vì Thẩm đại học sĩ, chính là một kẻ điên, ông ta điên cuồng thù địch với những người có bản lĩnh có năng lực, mượn danh nghĩa trung quân ái quốc, bề tôi không ra bề tôi, bề trên không ra bề trên.
Năm xưa ông ta không tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-man-to-hanh/723631/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.