Ngoại truyện: Lưu Tuyết Dực Ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi vào, chiếu lên rèm cửa, mờ ảo lung linh, như khói như sương. Chiếu lên bờ vai của A Kỳ, tỏa ra ánh sáng óng ánh như ngọc. Nàng quay lưng về phía ta, ngay cả một ánh mắt cũng tiếc rẻ không ban cho. Rõ ràng vừa mới ân ái, thân mật khăng khít, nhưng ta biết, trái tim nàng, từ lâu đã cách ta rất xa rồi. Chỉ là ta không biết, rốt cuộc khi nào, nàng lại nỡ bỏ ta lại một mình. Ta đối với A Kỳ là nhất kiến chung tình. Trước khi gặp nàng, ta chưa từng tin rằng, trên đời này thật sự có một người, lại khiến ta nhung nhớ đến vậy. Ngày ấy nàng ngồi xe ra khỏi thành, ta cưỡi ngựa vào thành, gió thổi qua, cuốn rèm xe lên, khăn tay của A Kỳ bị gió thổi bay, lượn một vòng rồi nhẹ nhàng rơi xuống trước n.g.ự.c ta. Nàng vịn cửa sổ nhìn sang, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt ta. Chỉ là một ánh mắt chạm nhau đơn giản, nhưng ta lại cảm thấy trong lòng khẽ động, như có thứ gì đó đang nảy mầm. A Kỳ không phải là tuyệt sắc giai nhân, đặc biệt là khi so với trưởng tỷ. Chỉ là trưởng tỷ tính cách cố chấp, thứ gì muốn có, nhất định phải có được, không đạt được mục đích thì không chịu bỏ cuộc. Con người đôi khi, sống quá thực dụng, sẽ rất mệt mỏi. A Kỳ sống rất thấu đáo, rất đơn giản. Nàng thích hoa, chỉ cần một bó hoa dại đơn giản cũng đủ khiến nàng vui vẻ cắm vào bình rồi vẽ tranh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-man-to-hanh/723635/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.