Còn ta là con trai ruột của cha, từ nhỏ đã được ông ấy kỳ vọng rất nhiều.
Vì vậy từ nhỏ ta đã phải học văn chương đạo lý, học binh pháp mưu lược, học cách theo quân ra trận, học cách chiến đấu và c.h.é.m giết, học cách tính toán và giả dối, học tất cả mọi thứ, những thứ mà trưởng tử Lưu gia cần phải học.
Đôi khi ta chán ghét thân phận của mình, chán ghét sự xu nịnh vây quanh, chán ghét sự thực dụng và độc đoán của cha.
Nhưng ta cũng rất rõ ràng, Lưu gia hiện giờ giống như lửa cháy đổ thêm dầu, hoa tươi thêu gấm, nhất định phải liên tục thêm củi vào lửa, lúc này mà dừng lại, chắc chắn sẽ có người nhào tới chia cắt Lưu gia cho đến khi tan thành mây khói.
Những kẻ đó lúc xu nịnh thì nhiệt tình bao nhiêu, đến khi bị tịch thu gia sản thì cắn xé lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu.
Cho nên, muốn bảo vệ bản thân, thì phải đứng trên nền móng của Lưu gia, không ngừng vươn lên, cho đến khi có được thứ mình muốn mãi mãi.
Còn ta, thứ tự do đã định sẵn là không có được, ta rất muốn nhìn thấy nó được thực hiện trên người A Kỳ.
Trên người nàng ấy có sự tồn tại mà ta mong muốn, mà nàng ấy cũng chính là thứ ta muốn có được.
A Kỳ sau khi về phủ đã lâu không liên lạc với ta nữa.
Người đưa thư đi vậy mà đều bặt vô âm tín.
Trước đây A Kỳ e ngại Thẩm đại học sĩ, sống c.h.ế.t không cho ta đến nhà bái phỏng, chỉ phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-man-to-hanh/723634/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.