Nhìn vào mắt hắn, ta bỗng thấy lòng chua xót.
Ta không nhịn được hỏi: "Bệ hạ, nếu con của chúng ta cũng bị người khác hại chết, người cũng sẽ tức giận như vậy sao?"
Ta nghẹn ngào: "Cũng sẽ tức giận mà g.i.ế.c nàng ta sao?"
Cảnh Thịnh sững người.
"Là thần thiếp lỡ lời." Ta hành lễ: "Trong cung, đã chuẩn bị xong rồi phải không? Vậy..."
Ta ngẩng mặt lên, mỉm cười rạng rỡ với hắn: "Thần thiếp, xin bái biệt bệ hạ."
Ta tiếp tục bước đi dọc theo hành lang, lướt qua bên cạnh Cảnh Thịnh.
Qua hành lang, lại đi xuyên qua ngự hoa viên, đường vòng xa hơn một chút, nhưng đi mãi rồi cũng sẽ trở về chỗ cũ.
Trên đường đi, ta hiếm khi gặp người nào.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, trên cành cây phủ kín một lớp tuyết trắng xóa.
Nhưng những nụ mai đỏ vẫn e ấp trong lớp băng tuyết ấy, chờ đến sáng mai nở hoa, chắc hẳn sẽ vô cùng xinh đẹp.
Ta thích màu đỏ, ta cảm thấy nó rất náo nhiệt, rất vui vẻ.
Cha lại không thích, cho rằng nó quá phô trương, không phải là màu sắc của sự an phận.
Từng có người nói, hắn cũng không thích màu đỏ, nhưng từ khi biết ta thích, hắn cũng yêu thích màu đỏ theo, bởi vì đó là màu sắc có thể khiến ta vui vẻ.
Ta vui, hắn liền vui.
Trước buổi đi săn, hắn gửi thư cho ta, nói đã may cho ta một bộ y phục cưỡi ngựa b.ắ.n cung màu đỏ rực, chỉ chờ đưa cho ta rồi cùng nhau đi săn.
Lá thư đó không may rơi vào tay cha.
Cha lần đầu tiên đánh ta, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-man-to-hanh/723646/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.