Ta cho gọi Thẩm Trác đến. Hiện giờ ta đã là quý phi, đệ ấy cũng được phong quan chức trên triều đình, người ngoài nhắc đến cũng phải cung kính gọi một tiếng "Tiểu Thẩm đại nhân".
"A Trác, giờ tỷ đã là quý phi, vị trí này đối với tỷ mà nói là đủ rồi, đệ hiểu không?" Ta nhẹ nhàng nói.
"Tỷ tỷ, Hoàng thượng đối xử với tỷ như vậy, sao tỷ phải nhẫn nhục chịu đựng? Tỷ rõ ràng nên là..." Thẩm Trác phẫn nộ nói.
Ta nhìn hắn, cầm lấy cây kéo tỉa hoa trên bàn, chậm rãi đưa lên cổ mình.
A Trác hoảng sợ, kêu lên: "Tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì?"
"Quỳ xuống." Ta nhẹ giọng nói.
A Trác lập tức quỳ xuống, cắn chặt môi.
"A Trác, những lời nói hoang đường như thế, nếu tỷ còn nghe thấy một lần nữa, tỷ sẽ tự vẫn tại đây, đến gặp cha để tạ tội."
Ta dí kéo vào cổ, đe dọa nói.
A Trác ngậm nước mắt nghiến răng nói: "Vì sao? Tỷ tỷ, đệ không cam tâm."
"Nếu đệ không nghe, vậy thì thôi."
Ta thở dài: "Tỷ cũng rất mệt mỏi, cũng muốn được nghỉ ngơi."
Ta giơ tay, đ.â.m cây kéo về phía cổ mình.
Máu chảy như suối, là A Trác.
Cây kéo bị hắn nắm chặt, đầu nhọn cứa rách lòng bàn tay.
A Trác đau đớn nhìn ta, khàn giọng nói: "Ta nghe, tỷ tỷ, ta đều nghe lời tỷ."
Giang Dương vội chạy tới băng bó cho A Trác.
Trước khi đi, A Trác quỳ xuống, dập đầu với Giang Dương, khiến hắn suýt nữa đánh đổ hòm thuốc.
"Giang đại ca, xin huynh hãy bảo vệ tỷ tỷ trong cung. Ta, Thẩm Trác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-man-to-hanh/723647/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.