Thánh chỉ ban xuống khi ta vừa uống thuốc xong.
Thường Thục nói Bệ hạ có lệnh, do thân thể ta yếu ớt, cứ việc ngồi yên tiếp chỉ, không cần hành lễ.
Sau khi tuyên chỉ, cả cung điện chìm vào tĩnh lặng.
Ta loạng choạng đứng dậy nhận lấy thánh chỉ, mỉm cười với Thường Thục, nói lời cảm tạ.
Tên tiểu thái giám này trong nháy mắt đã đỏ hoe vành mắt, vội vàng quỳ xuống dập đầu trước ta, không dám nhận lễ.
Vì bệnh tình của ta mãi không thuyên giảm, nên ta cũng không tham gia lễ sách phong Hoàng hậu.
Cảnh Thịnh ban thưởng rất nhiều thứ, toàn là những món đồ quý giá, hắn cũng đến thăm ta vài lần, nhưng vì ta dặn dò rằng sợ lây bệnh, nên hắn chỉ đứng ngoài cửa hỏi han vài câu rồi rời đi.
Đế hậu hòa thuận, loan phượng hòa minh, vốn dĩ cũng chẳng có mấy tâm trí để dành cho ta.
Hắn chỉ là cảm thấy áy náy với ta mà thôi.
Việc lập Hậu rồi mới lập Phi, vốn đã đảo lộn tôn ti trật tự, nhưng trong triều cũng không có mấy ai phản đối.
Xét cho cùng, Hoàng hậu mà hắn muốn lập là đích nữ của Đại tướng quân đương triều - Lưu Nghĩa Sơn, thân phận tôn quý vô cùng, sao có thể so sánh với ta được.
Cha ta chỉ là một Hàn lâm học sĩ, lại mất sớm, vốn không có chỗ dựa nào trong triều, mẹ ta cùng đệ đệ sống trong phủ, cũng chẳng thể nào giúp đỡ được gì cho ta.
Hoa ngoài cửa sổ nở rộ rực rỡ, giống hệt như cảnh tượng cây mai già nở hoa mà ta nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-man-to-hanh/723649/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.