Cảnh Thịnh vì cầu xin tiên đế, đã quỳ rất lâu trong tuyết, nên mắc phải bệnh đau đầu gối mỗi khi trời lạnh, vì vậy cứ đến mùa đông, ta lại may cho hắn những chiếc áo thật dày.
Không biết tiên đế đã nói gì, mà khiến hắn từ bỏ ý định.
Từ khi ta được gả cho hắn, hắn cũng đối xử với ta rất tốt.
Ta vẫn luôn nhớ khi cha qua đời, hắn nắm tay ta cùng nhau quỳ trước linh cữu, không màng đến thân phận Thái tử Đông cung của mình, cùng ta chịu tang cho cha.
Các vị trắc phi, thiếp thất trong phủ, thỉnh thoảng cũng có chút ghen tuông, nhưng đều hiểu rằng lợi ích của chúng ta là ràng buộc với nhau, nếu Đông cung xảy ra chuyện, tất cả chúng ta đều sẽ chịu thiệt hại, nên cũng chẳng ai dám làm lớn chuyện.
Ta từng nghĩ rằng, cho dù là nhà đế vương, thì chuyện đầu bạc răng long cũng là điều có thể.
Nhưng khi Cảnh Thịnh lên ngôi, ta vui mừng chờ đợi hắn hồi phủ, hắn trở về, mang theo những viên ngọc trai Nam Hải mà ta yêu thích nhất, cùng với tin tức hắn muốn cưới Lưu Tuyết Lang.
Hắn nói, Tuyết Lang vì hắn, cam tâm tình nguyện xuống tóc quy y cửa Phật mười năm, tấm chân tình này hắn tuyệt đối không thể phụ.
Nàng ta vốn là mỹ nhân được ngàn người cầu, cho dù đã qua mười năm, cũng chỉ mới hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, vẫn xinh đẹp động lòng người.
Chỉ là ta không biết, mười năm qua, sự dịu dàng, ân cần mà hắn dành cho ta, rốt cuộc là gì.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-man-to-hanh/723648/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.