Nhân gian có lắm người tài, tiền bạc đặt trước mắt, ắt sẽ có người đến. Quả nhiên, có một đại trù từ tiên khách lai đến, cải tiến phương pháp chế trà của ta, sau khi sao khô thì lại tiếp tục vò nén, khiến trà khi pha lên càng dễ phát tán hương thơm.
Ta uống thử vô cùng hài lòng, liền gửi một ít về kinh. Hoắc Tuấn hồi âm, nói rằng phương pháp chế trà này có thể tiết kiệm nhân lực tài lực, lại khiến trà thơm thanh nhã, giả như thời gian đủ dài, ắt sẽ thay thế đoàn trà.
Hắn còn đặt cho loại trà này một cái tên mang phong vị mây mù núi non. Tiếp đó là một tràng khen ngợi, ta đọc đến mức mặt cũng nóng lên.
Khúc Châu, đặc biệt là huyện Vân Thủy, bốn mùa hoa nở không ngừng. Ta học được từ Hồng Lô tự phương pháp của người Đại Thực, dùng hoa tươi nơi đây chế tạo hương lộ, hương phấn, hương đốt, không thua kém gì hàng của Đại Thực. Như vậy, trà cùng hoa ở Khúc Châu, chỉ cần nguồn cung ứng ổn định, thì sẽ là bạc chảy không ngừng.
Ta sai người đến Nam Chiếu thu mua trà mới cùng hoa tươi với giá cao, ngay trong đêm vận chuyển về Vân Thủy, chế thành trà Vân Sơn Vụ Thủy cùng các loại hương phẩm.
Chỉ trong hai năm, huyện Vân Thủy đã trở thành trung tâm thương mại nổi danh của Kiếm Nam. Thương nhân bốn phương tám hướng đều tìm đến, thu mua trà Vân Sơn Vụ Thủy và hương phẩm, mang bán đến khắp Đại Tùy. Danh tiếng của Xuân Nhật Nhàn cũng lan rộng khắp thiên hạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557204/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.