56.
Trở về phủ Anh Quốc công quen thuộc, di mẫu có nhiều cảm khái, nhưng cũng không quá bi thương. Di mẫu đuổi Hoắc Tuần đi lo việc, dù sao trước khi đăng cơ cũng có rất nhiều chuyện cần hắn đích thân quyết định. Đợi hắn đi rồi, di mẫu mới lặng lẽ hỏi ta Hoắc Tuần đã đồng ý lên ngôi như thế nào.
Có lẽ Trọng Vân đã kể tường tận cho di mẫu nghe về những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua. Ta quấn lấy di mẫu, vừa bóc quýt cho bà vừa thong thả kể lại tình hình hôm ấy.
"Con đã nói rồi, ngôi vị hoàng đế này mấy trăm năm trước cũng đâu phải họ Triệu. Con cháu Triệu gia tranh quyền đoạt lợi, chẳng màng thiên hạ, hôm nay chỉ là tự chuốc lấy."
Di mẫu bật cười: "Đúng là lời do đứa nhóc tinh quái này nói ra."
Ta tiếp tục: "Tuy nhiên, Tĩnh vương là người có tình có nghĩa, sáng suốt quyết đoán, xem như đã giữ lại chút thể diện cho Triệu thị. Sau này sử sách nhắc đến Đại Toại, cũng xem như còn chút danh dự."
"Bằng không, nếu chọn một trong hai đứa trẻ kia làm hoàng đế, chẳng phải biểu ca phải làm nhiếp chính vương sao? Ấu chủ mạnh thần, tông thất bất an, triều đình rung chuyển, nếu lại thêm dị tộc ngoài biên cương rục rịch, người chịu khổ vẫn là dân chúng."
"Cứ như vậy đi." Ta gỡ sạch những sợi trắng trên múi quýt, đưa cho di mẫu.
Ánh mắt di mẫu nhìn ta có phần kiêu hãnh, lại có phần vui mừng: "Man Man giỏi như vậy, biểu ca con không có lễ tạ sao?"
"Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557206/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.