49.
Chỉ trong chốc lát, trong Ung thành đã có vài người ngã xuống, không còn động tĩnh gì nữa. Bên kia, bốn người vận hắc y bảo vệ một nam tử áo xanh, rút về phía cửa ngoài. Người áo xanh đó, hẳn là Tĩnh vương rồi.
Nhưng phía đối diện vẫn còn đến bốn, năm chục binh sĩ cầm giáo. Kết cục này, gần như là chết chắc.
Phải làm sao đây? Cầu cứu ai đây? Thần tiên không quản chuyện trần thế, bệ hạ thì hồ đồ… Huống hồ, Cung vương tuyệt đối sẽ không để ta đi tìm bệ hạ. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau khiến ta càng thêm tuyệt vọng.
Ta căng mắt nhìn bốn người chắn trước mặt Tĩnh vương, muốn phân biệt xem Hoắc Tuần có ở trong đó không.
Nhưng binh sĩ đồng loạt xông lên, chia nhau vây hãm, đao kiếm loang loáng, tiếng kêu la thảm thiết vang lên, đâu còn thấy bóng dáng bọn họ nữa?
Tĩnh vương đứng yên mấy nhịp thở, rồi rút kiếm xông lên phía trước, nhưng một ngọn trường thương bay vụt tới, cắm phập xuống chân hắn, chặn bước hắn lại.
Một kẻ có thân hình cao lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong Ung thành, cầm đại đao, từng bước tiến về phía Tĩnh vương.
Ta nhận ra hắn chính là Quỳ vương!
Có người định phá vòng vây để cản hắn lại, nhưng liều mạng cũng không xông ra được. Ta không biết Hoắc Tuần là ai trong số đó, giữa cảnh hỗn loạn này hắn có bị thương không, càng không dám nghĩ đến kết cục tiếp theo.
Ta "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Cung vương, muốn cầu xin hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557211/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.