45.
Khi ta dùng chút trang sức còn lại trên người để thuê tiêu sư đưa ta đến kinh thành, mới sực nhớ mình không có lộ dẫn, căn bản không vào thành được.
Bất đắc dĩ, ta rút cây trâm bạch ngọc mua với ba lượng bạc, nhờ tiêu sư vất vả vào thành một chuyến đến phủ Tĩnh vương, chỉ nói biểu muội gả đến Kiếm Nam gặp nạn, mong ngài ra tay tương trợ.
Người đến là vị quản gia ta từng gặp khi phủ Anh Quốc công bị tịch thu, cùng với một ma ma. Họ không đưa ta vào thành mà lại hộ tống đến một trang viện bên ngoài, để ma ma kia ở lại chăm sóc ta.
“Lý tiểu nương tử, dạo này Kinh thành không yên ổn, vương gia dặn nàng cứ an tâm nghỉ ngơi ở đây, có gì cứ tìm Lưu ma ma.”
Ta mơ hồ gật đầu, vừa kịp phản ứng liền vội hỏi thăm tin tức của Hoắc Tuần.
“Hoắc thế tử vừa nhận được tin ngài bị bắt cóc, lập tức xuất kinh đi tìm, đến giờ vẫn chưa trở về.”
Thấy ta lo lắng, quản gia trấn an:
“Lý tiểu nương tử chớ lo, vương gia đã truyền tin cho Thế tử, chỉ vài ngày nữa ngài ấy sẽ về thôi.”
Lúc này, ta mới hoàn toàn yên lòng, đem chuyện quái trân dị bảo Nam Chiếu thực chất là vũ khí bí mật của Quỳ vương, nhờ quản gia chuyển lời. Quản gia tạ ơn rồi cáo từ, Lưu ma ma đưa đại phu vào xem bệnh cho ta.
Có lẽ vì lúc này sắc mặt ta tái nhợt, tiều tụy lại suy nhược, tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557215/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.