43.
Hôm sau tỉnh dậy, một cơn đau đầu quen thuộc kèm theo choáng váng ập đến, mãi một lúc sau tầm nhìn mới rõ ràng. Lắc lư chao đảo, trước mắt ta không còn là phòng khách của Tiên Khách Lai đêm qua mà là bên trong khoang xe ngựa.
Ta hoảng hốt thất sắc, nghiến răng bật dậy, vừa quay đầu đã thấy ác mộng hiện hình, trước mắt thế mà lại là Quỳ vương.
"Lý tiểu nương tử, nếu đã tỉnh thì đến dùng bữa đi!"
Quỳ vương lưng hùm vai gấu, khuôn mặt đầy thịt, lúc này lại tỏ vẻ hòa nhã, nhưng chính điều đó càng khiến ta kinh hãi. Thấy ta im lặng, hắn cũng không vội, chỉ chậm rãi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
"Tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, đừng để ta tức giận rồi lại tính cả nợ của Hoắc Tuần lên đầu ngươi."
Nhẫn nhịn chuyện nhỏ mới có thể làm được chuyện lớn. Ta nhanh chóng cân nhắc rồi dịch bước ngồi xuống ghế tròn bên phải án ăn.
Trước mắt là bảy tám món ăn bày đầy bàn, ta cố nén sợ hãi, không dám nhìn ngang ngó dọc, chỉ lặng lẽ cầm đũa gắp thức ăn, chan với cơm mà ăn. Ăn no mới có sức, có sức mới tìm được cơ hội chạy trốn.
Ánh mắt Quỳ vương vẫn lượn lờ trên người ta như một con sói đang nhìn con thỏ có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Mãi đến khi ta buông đũa, hắn mới gõ nhẹ vào vách xe.
Xe ngựa dừng lại, một nữ tỳ cầm theo sợi dây bước vào, không nói không rằng đã trói chặt ta lại. Ban đầu ta còn giãy giụa, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557216/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.