39.
Từ khi Thuỵ Gia đến, nàng tự nhiên tiếp nhận chức đại quản gia. Từ dạy dỗ tôi tớ, lập quy củ, sắp xếp công việc, đều một tay nàng quán xuyến.
Di mẫu và Thẩm ma ma mỗi ngày không phải ngồi đánh bài lá thì cũng có người bầu bạn đi dạo, thăm hỏi, hai người vui vẻ hơn hẳn. Mà ta cũng có thể yên tâm đến cửa hàng, không cần lo lắng hai lão nhân gia ở nhà có xảy ra vấn đề gì hay không.
Vậy nên, trong yến tiệc đoàn viên đêm ba mươi, ta đặc biệt lấy trà thay rượu, kính Thuỵ Gia một chén.
"Hà tất chỉ nói lời suông, cửa tiệm của muội năm nay hẳn là kiếm không ít đâu."
Hoắc Tuần ồn ào, "Thuỵ Gia, mau đòi biểu tiểu thư của ngươi cho ngươi bao lì xì thật lớn, nhỏ thì không cần nhận."
"Hừ!" Ta lườm hắn một cái, lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Thuỵ Giai.
"Ta đã sớm chuẩn bị rồi. Có người nào đó đừng ở đây ly gián nữa."
Thuỵ Gia cười cười, hào phóng nhận lấy, "Tạ ơn tiểu thư. Chúc tiểu thư năm mới tài nguyên rộng mở, bốn phương tiến bảo!"
Nhận lấy hồng bao, nàng lại cố ý giả vờ sợ hãi: "Xin lão phu nhân cũng ban cho thế tử gia một bao đi, bằng không Thế tử gia nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng thế kia, nô tỳ phải làm sao đây?"
Hoắc Tuấn rất biết thời biết thế, trực tiếp bám lấy di mẫu đòi lì xì, bị dì mẫu đánh mấy cái, mắng hắn mặt dày.
Mọi người cười nói vui vẻ, trong không khí tràn đầy hương vị năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557220/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.