Lần này hắn xuất hành, trước tiên vòng qua Quảng Châu phủ, đón thế tử của Trấn Bắc hầu rồi men theo duyên hải mà đến Tiền Đường, điều tra chuyện Hiến vương cấu kết với hải tặc nuôi tư binh.
Khi đã nắm được chút manh mối, Tĩnh vương sai người ngấm ngầm đưa tin cho Đoan vương, hai phe Đoan vương và Hiến vương giằng co đấu đá hồi lâu, cuối cùng khiến cho quan viên toàn bộ Tiền Đường thay đổi đến bảy tám phần.
Nhân cơ hội này, Tĩnh vương ngư ông đắc lợi, cài cắm không ít người vào Tiền Đường, tạm thời nằm vùng chờ thời cơ. Nhưng Hoắc Tuấn lại từ Tiền Đường đi thẳng đến Lương Châu phủ.
Lương Châu là đất mà Anh quốc công trấn thủ chống Bắc Nhung đời đời, không biết đã thấm đẫm bao nhiêu máu tươi của con cháu họ Hoắc.
Với những chiến công tích lũy qua bao thế hệ, ngay khi di phụ còn nhỏ, sự hiển hách của phủ Anh Quốc công đã không ai sánh nổi.
Bệ hạ vừa đăng cơ, một nửa là sủng ái, một nửa là đề phòng, bèn giữ di phụ lại trong Kinh. Mãi đến khi Bắc Nhung xâm phạm biên cương, di phụ mới tự xin xuất chinh.
Ta thầm tính toán trong lòng, lần này Hoắc Tuấn đi, e là để liên lạc với những tướng sĩ cũ. Nếu đúng vậy, thì chỉ sợ khó mà về ngay được.
Quả nhiên, ta đã đi Khúc Châu ba bốn lần, cùng Lưu Tam Lang định xong cửa tiệm, chọn xong nhân thủ, lại tìm thợ xây sửa sang lại, chỉ chờ qua năm mới là có thể khai trương đón khách.
Mãi đến lúc ấy, Hoắc Tuấn mới phong trần mệt mỏi quay về.
Hôm đó là một ngày trời vừa quang sau trận tuyết, ta nhìn Hoắc Tuấn bước đến từ giữa một vùng tuyết trắng lóa mắt, thoáng chốc ngỡ như trông thấy vị trung lang tướng Kim Ngô Vệ năm xưa, một thời ngút trời khí khái.
38.
Lần này, Hoắc Tuấn mang về rất nhiều tin tức mới.
Hiến vương không biết từ đâu tìm được một đạo trưởng Thanh Vi, nhờ vài viên đan dược mà được Hoàng thượng sủng ái. Hoàng thượng ngày ngày uống kim đan, tinh thần vô cùng sảng khoái. Nhờ đó, Hiến vương càng được yêu thương, chỉ trong mấy tháng đã phối hợp với Thanh Vi đạo trưởng, trong ngoài liên kết, đá văng Đoan vương, Lễ vương và Tuyên vương khỏi cuộc tranh đoạt ngôi vị.
Kẻ bị giam cầm, kẻ bị ban chết, kẻ bị lưu đày, không ai có kết cục tốt đẹp.
Hiện tại, trong số các hoàng tử trưởng thành còn đứng vững trên triều đình, chỉ còn lại Hiến vương, Quỳ vương, Tĩnh vương, Túc vương và Công vương – kẻ ngoài chính sự ra thì cái gì cũng thích.
"Chắc sang năm là có thể định đoạt được rồi."
Cuối cùng, Hoắc Tuấn nhẹ giọng cảm thán, vẻ mặt khó đoán, nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được sự sắc bén. Dù đã lâu không thấy hắn lộ ra khí thế này, nhưng ta hiểu, đó là thứ khí thế được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ trong trung tâm quyền quý, không dễ dàng mất đi.
Nhận ra sự thay đổi trong hắn, lòng ta cũng dần có tính toán.
Vì Hoắc Tuấn nói sẽ đợi qua năm mới mới rời đi, nên khoảng thời gian trước Tết, hắn như một kẻ rảnh rỗi, ngày nào cũng ngủ đến khi trời sáng rõ, sáng thì ngồi trò chuyện với di mẫu, chiều lại ra ngoài dạo chơi.
Dạo qua dạo lại, rồi cũng dạo tới Xuân Nhật Nhàn. Hắn không chút áy náy mà chiếm riêng một bàn, gọi Kinh Xuân và Đãi Nguyệt đi lấy điểm tâm, còn sai ta rót trà cho hắn.
"Huynh không ở nhà trông coi việc trong phủ, giờ đã là tháng Chạp rồi, bao nhiêu chuyện còn chưa xong đấy!"
Vừa pha trà, ta vừa trách móc.
"Có gì đáng để trông coi? Nhà nhiều hạ nhân như vậy, nếu ngay cả mấy việc này mà Thuỵ Gia cũng không làm tốt thì không còn ai làm được nữa."
Lần trước hắn vừa đi không bao lâu, Lưu Tam Lang đã dẫn theo một đám người hầu đến để di mẫu ta xem xét, nói là trước đó Hoắc Tuấn đã dặn dò rồi. Di mẫu không từ chối quá nhiều, ước chừng số người cần bổ sung vào từng vị trí trong phủ rồi sắp xếp ổn thỏa.
Ta muốn bỏ tiền ra, nhưng di mẫu chỉ lạnh mặt bảo ta tự giữ lấy. Lưu Tam Lang cũng nói, Hoắc Tuấn đã đưa bạc từ trước rồi. Thuỵ Gia là đại nha hoàn bên cạnh di mẫu, mấy chuyện vặt vãnh trong phủ đúng là chẳng thể làm khó nàng ấy.
Nhưng điều đó lại càng khiến Hoắc Tuấn trông giống một tên công tử nhàn rỗi vô công rồi nghề.
Ta không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm pha trà. Nước nóng từ ấm cao rót xuống ấm trà, rồi chảy ra thành một chén trà màu xanh nhạt trong veo.
"Mời lang quân phẩm trà."
Từ lúc ta bắt đầu pha trà, Hoắc Tuấn đã nhíu mày. Giờ lại có vẻ vừa ghét bỏ vừa bất đắc dĩ mà nhấp một ngụm, sau đó môi hắn hơi động.
"Thế nào?"
Hắn trầm ngâm một lát, như đang hồi tưởng lại mùi vị.
"Có chút đắng, nhưng hậu vị lại thanh tao. Đây là gì?"
"Trà đó!"
Ánh mắt hắn rõ ràng không tin.
"Thật sự là trà, nhưng chỉ mới trải qua hai bước chưng và ép, chưa chế biến thành đoàn trà."
(Đoàn trà: trà được ép thành bánh hoặc viên để bảo quản lâu dài, phổ biến thời cổ đại)
Đây cũng được coi là trà sao? – Biểu cảm của hắn như muốn nói là vậy.
"Điểm tâm trong quán có vị hơi ngọt, dùng trà này đi kèm là vừa vặn. Đoàn trà tuy ngon nhưng lại quá đắt. Cách làm này tuy đơn giản nhưng vừa rẻ lại có phong vị riêng."
Ta chống cằm, vô thức gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt xa xăm, chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình.
"Ta vẫn cảm thấy chưng trà còn thiếu chút gì đó. Đợi đến mùa xuân sang năm, ta sẽ thử làm trà sao. Có khi lại tạo ra một mùi vị khác biệt."
Hoắc Tuấn lại nhấp thêm một ngụm, vừa gật đầu vừa châm chọc: "Quả nhiên là suy nghĩ của một gian thương."
"Hừ! Đến lúc đó trà của ta nổi danh khắp thiên hạ, huynh đừng hòng được uống!"
Đang đấu võ mồm vui vẻ, nhưng khi quay lại quầy hàng nhìn đống sổ sách chồng chất, tâm trạng ta lập tức trở nên tồi tệ. Xuân Nhật Nhàn mới khai trương chưa tròn một năm, nhưng sổ sách lại chẳng ít chút nào.
Cuối năm, phải tính toán lại tất cả các khoản thu chi. Lại thêm chuyện cuối năm nhiều người đến mua điểm tâm làm lễ vật, nên cửa tiệm càng lúc càng bận rộn.
Ta bận đến mức chân không chạm đất, vậy mà nhìn thấy Hoắc Tuấn nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm, lại càng bực mình hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.