34.
Ngày hôm sau, Hoắc Tuần liền lên đường đến Ngô Quận.
Di mẫu ôm ta vào lòng, chẳng biết đã thở dài bao nhiêu lần.
Ta phải cố gắng hết sức dỗ dành mới khiến di mẫu nguôi ngoai đôi chút.
"Man Man, con cũng chỉ là một tiểu nương tử, hãy để bản thân vui vẻ một chút."
Khoé mắt ta hơi nóng lên. Di mẫu không trách ta giấu diếm, chỉ thương ta ôm chuyện cũ trong lòng. Nhưng ta đi được đến ngày hôm nay, vậy ta có thể gánh vác được.
Nén nước mắt xuống, ta lại tiếp tục thử làm bánh hoa hồng tươi.
Ngoài sân, tường vi đã nở đến độ tàn, nhưng bánh hoa hồng lại bán rất đắt hàng. Lưu Tam Lang lại đến, nhìn với vẻ mặt thèm thuồng, quấn lấy ta hỏi khi nào có thể đến Khúc Châu mở cửa hàng.
"Hay là vài hôm nữa ta đến Khúc Châu chọn cửa tiệm, trước Tết trang hoàng ổn thoả, tìm người làm, sau Tết khai trương?"
"Được thôi! Vừa hay người của Hiến Vương cũng đã rời đi, ngươi cứ đến phủ ta tìm ta là được."
Hai bên một lời đã định, sau đó lại tranh luận mấy lượt về vấn đề phân chia lợi nhuận và mô hình hợp tác. Cuối cùng quyết định ta sáu hắn bốn, hắn phụ trách kinh doanh cửa tiệm, ta chỉ lo phần điểm tâm.
"Thua thiệt rồi, thua thiệt rồi! Về nhà chắc chắn phụ thân ta lại lải nhải mất thôi!"
Nhìn bộ dạng hắn giả vờ đấm ngực dậm chân, ta không nhịn được bật cười.
"Được rồi, nếu ngươi thấy lỗ vốn, ta tìm người khác vậy."
"Đừng, đừng! Lý cô nương thật biết nói đùa!"
Lưu Tam Lang cười cầu hoà sau đói vội vàng cáo từ rời đi.
Ta cười một lúc, lại tiếp tục bận rộn với công việc trước mắt.
Bên này hoa nguyệt quý đã tàn, bên kia hoa tú cầu lại nở rộ. Xuân Nhật Nhàn vẫn buôn bán như thường, ta cũng dần dần giao lại công việc cho Ngưng Hoa và Chân Anh.
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tháng sáu. Mùa hoa sơn chi nở, ta bê hai chậu đặt dưới hiên, ra vào đều có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, gợi lên bao nỗi bâng khuâng.
Nào ngờ, nửa đêm hôm hôm ấy trời lại đổ mưa.
Sáng dậy, ta phát hiện hoa đã bị gió mưa vùi dập, tâm trạng tốt đẹp bỗng chốc tan biến. Thế là dùng bữa xong, ta lại cuộn mình ngủ thêm một giấc. Đến khi tỉnh dậy, trời đã về chiều. Cảm giác uể oải vẫn chưa tan, ta liền ra ngoài ngồi dưới hành lang, lặng lẽ nhìn mưa rơi.
Mưa rơi tí tách, phụ thân ta rất thích nghe tiếng mưa.
Những năm tháng tình thâm mặn nồng giữa phụ thân và mẫu thân, mỗi khi trời mưa, hai người hoặc ngồi dưới mái hiên, hoặc đến bên hồ sen, thậm chí nơi đình nhỏ hoang vắng trên núi hay miếu đổ ngoài đồng, đều để lại dấu chân của bọn họ.
Tranh từng vẽ trong mưa, chữ từng viết trong mưa, thơ từng làm trong mưa… đến nay vẫn còn được cất giữ trong mật thất của Tĩnh Viên.
"Man Man."
Giữa màn mưa giăng phủ, có người gọi nhũ danh của ta. Ta quay đầu lại, liền nhìn thấy Hoắc Tuần đứng dưới cửa hoa, cầm ô, bóng dáng bị màn mưa che mờ.
Đã mấy tháng không gặp. Ta còn đang ngẩn người, hắn đã sải bước đi tới, khẽ thu ô, cao lớn vững vàng đứng trước mặt ta. Gầy đi một chút nhưng ánh mắt sáng ngời xen lẫn nhu hoà. Xem ra chuyến đi này thu hoạch không nhỏ.
"Vừa mới về nhà bái kiến mẫu thân xong, lập tức đi tìm muội khắp nơi. Không ngờ muội lại nhàn nhã thế này, còn có tâm trạng ngắm mưa?"
Ta nhất thời không biết nói gì, chỉ nhìn hắn mà cười. Hoắc Tuần cũng cười.
"Bức tranh của Lý tiên sinh, ta đã mang về an toàn. Nhưng… bí ẩn trong tranh, ta nghĩ chỉ có muội mới có thể giải được."
"Đưa ta xem thử."
Hoắc Tuần bung ô ra, ta vội vã nép vào, hai người cùng nhau đi về phía thư phòng. Nhưng vừa bước vào màn mưa, ta mới giật mình nhận ra, không gian nhỏ hẹp dưới tán ô đã tạo nên một thế giới riêng biệt.
Dường như có chút… ngượng ngùng.
"Huynh chỉ đi Ngô Quận lấy một bức tranh, sao lại lâu như vậy mới trở về?"
Hoắc Tuần chăm chú nhìn đường phía trước, cẩn thận tránh vũng nước nhỏ, chậm rãi đáp:
"Để tránh tai mắt kẻ khác, ta nhờ Tĩnh Vương che giấu hành tung, phải đi đường vòng."
Thư phòng đã ở ngay trước mắt, thế nhưng ta bỗng dưng có một cảm giác gần quê hương thì tim lại càng bồn chồn.
35.
Rửa tay sạch sẽ xong, bức "Thu Cúc Giải Yến Đồ" chầm chậm mở ra trước mặt ta. Ta căng thẳng đến mức không tự chủ được mà nín thở, giống như hồi nhỏ mỗi khi phụ thân kiểm tra bài vở của ta vậy.
Ta chăm chú nhìn bức họa trước mặt, tựa như đang đối diện với một đề thi hóc búa.
Bức tranh vẽ một khu vườn, khắp nơi là những khóm Tây Hồ Liễu Nguyệt đang nở rộ, xen lẫn giữa những con đường nhỏ và những tảng đá núi giả. Giữa rừng hoa, có người đối ẩm trong đình, có kẻ một mình nâng chén, lại có người tay cầm hồ rượu, tay xách cua say khướt nằm giữa hoa cỏ.
Trước mặt mỗi người đều bày một dĩa cua. Ở khoảng đất trống trong rừng hoa còn có mấy bàn tiệc, trên bàn toàn là sơn hào hải vị nhưng lại không một ai động đến.
Có gì lạ sao? Thoạt nhìn, đây chẳng qua chỉ là một bức họa thưởng cúc bình thường mà thôi.
"Huynh và Tĩnh vương không phát hiện điều gì sao?"
Hoắc Tuần lắc đầu. "Hoàn toàn bất lực, chẳng có manh mối gì."
Ngày mưa, căn phòng không sáng sủa bằng ngày nắng. Vì nãy giờ tập trung quan sát bức họa nên lúc này mắt ta đã có chút mỏi. Ta xoa nhẹ khóe mắt, sai Hoắc Tuần cầm ô che chắn cẩn thận, mang tranh ra đình.
Bức họa lại một lần nữa chậm rãi mở ra. Ta gần như dán sát mặt xuống, tỉ mỉ quan sát từng tấc một. Khi nhìn đến những con cua trên mấy bàn tiệc không ai đụng đến, tim ta đột nhiên khựng lại, ngay sau đó đập mạnh liên hồi.
"Huynh nhìn xem, những con cua này có gì khác với cua mà huynh thường ăn không?"
Hoắc Tuần cúi xuống, nheo mắt nhìn kỹ rồi khẽ gật đầu. "Quả thực không giống, đây là... cua biển?"
"Đúng! Là cua biển!"
Phụ thân nhất định đã giấu một thông điệp nào đó trong bức họa này. Nhưng là gì đây?
"Có phải là thông tin mã mật gì không? Cần dùng nước hoặc lửa để nó lộ ra?"
Hoắc Tuần trầm ngâm một lát rồi cẩn thận hỏi.
"Phải, không cần."
Phụ thân sẽ không dùng phương pháp quá phổ biến này. Ta chống tay lên bàn, hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn ra màn mưa mịt mùng ngoài cửa sổ. Tiếng mưa dẫn ta ngược dòng thời gian, ta cẩn thận mò mẫm trong ký ức để tìm chìa khóa giải đáp mật thư.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.