Dòng hồi ức dần trở nên rõ ràng. Ta chậm rãi đưa tay lên, cẩn thận lần mò trên mặt tranh. Từ dưới lên trên, từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, không bỏ sót một tấc nào. Cuối cùng, ở góc trên bên phải bức họa, ta chạm phải một vùng lồi lõm cực kỳ tinh vi.
Năm ta bảy, tám tuổi, phụ thân từng kết giao với một nghệ nhân chuyên khắc tranh mộc bản, còn theo học một thời gian.
Nhưng phụ thân cầm dao khắc không quen như cầm bút, cuối cùng đành từ bỏ gỗ, chuyển sang dùng bút lông thay dao, khắc họa ngay trên ba lớp giấy tuyên bọc ngoài tranh.
Bằng phương pháp này, người đã vẽ rất nhiều bức tranh về mẫu thân, nhưng chưa từng gửi đi. Ta cũng chỉ vô tình phát hiện ra khi thu dọn tranh thư trong mật thất sau khi mẫu thân qua đời.
Nhẹ nhàng dùng than chì tô qua, những bàn tiệc vốn không ai động đến, cuối cùng cũng chào đón thực khách của chúng.
Là một đám hải tặc.
36.
Bí ẩn đã sáng tỏ, ta và Hoắc Tuần đều lặng người không nói nên lời. Trong đình chỉ còn vang vọng tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.
Cách quận Tiền Đường chừng trăm dặm về phía đông có bọn hải tặc hoành hành, chiếm cứ các quần đảo. Triều đình đã nhiều lần ra quân vây quét, nhưng chưa bao giờ tìm được sào huyệt chính của chúng.
"Vậy nên, Hiến vương chính là kẻ cấu kết với bọn hải tặc, lấy đó để nuôi dưỡng tư binh?"
Ta mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng hỏi ra được câu ấy.
"Còn phụ thân ta..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557223/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.