🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Từ nhỏ muội đã chẳng có bao nhiêu ngày tốt lành, giờ nhà ta cũng đã sa sút, thực sự không đành lòng để muội tiếp tục vất vả."

"Nghe mẫu thân nói, ngoại tổ phụ của muội từng làm Hộ bộ Thượng thư, nghĩ rằng dù đã cáo lão hồi hương cũng không khó tìm ra tung tích."

Biểu ca ôn hòa thế này, ta chưa từng thấy qua, suýt nữa bị nụ cười thoáng qua nơi khóe miệng của hắn làm cho hoa mắt.

Nhưng mà… so với một nhà ngoại chưa từng xuất hiện trong đời ta, ta vẫn chọn di mẫu đã sớm chiều cùng ta bên nhau.

"Không tìm được đâu! Nếu không thì ba năm trước mẫu thân ta đã sớm gửi ta về đó rồi."

Ta không nghĩ ngợi nhiều về những chuyện chưa từng xảy ra và cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ta còn có việc khác phải lo!

Mặc dù huyện Vân Thủy thuộc vùng biên giới xa xôi nhưng giáp với Nam Chiếu, người người lui tới, thương mại tấp nập, không hề là nơi nghèo nàn hoang vắng như ta tưởng.

Mỗi nhà đều có hoa nở quanh năm, từng hộ đều có dòng suối chảy qua sân, theo lời Oanh Nương nhà Chu thẩm hàng xóm, mùa đông ở nơi này cũng không quá lạnh. Nếu trong tay có tiền, thực sự là một nơi tuyệt vời để ẩn cư. Nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc.

Những vật đáng giá mang theo từ phủ có thể cầm cố đều đã cầm cố ở Kinh thành, còn lại đều là những món đồ mang ý nghĩa kỷ niệm không thể nào bán.

Trừ chi phí dọc đường, mua sắm đồ dùng sinh hoạt cùng tiền thuê nhà ở huyện Vân Thủy, hiện tại cũng chỉ còn lại vài trăm lượng.

Dù trên danh nghĩa biểu ca là huyện úy, nhưng vì thủ hiếu tại nhà nên không có bổng lộc. Mà cả biểu ca lẫn di mẫu đều đã quen sống trong cảnh phú quý, mà ta cũng không muốn cuộc sống chỉ dừng lại ở mức cơm no áo ấm.

Dù biểu ca nói không cần lo lắng về tiền bạc nhưng đến nước này rồi, vậy mà hai hôm trước hắn lại tự ý thuê thô sử vú già đến nấu cơm vẩy nước quét nhà, khiến trong lòng ta tràn đầy cảm giác sắp phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Di mẫu từng quản lý cửa hàng và điền trang, nhưng làm thế nào để kiếm tiền từ hai bàn tay trắng thì lại không biết. Trong nhà có dì Thẩm lo chuyện bếp núc quét tước, ta nhàn rỗi nhưng mở mắt nhắm mắt đều nghĩ làm thế nào mới có thể kiếm được bạc.

Vốn muốn thêu tú hoa hay kết dây đeo đi bán, nhưng phát hiện kỹ năng năm xưa học được đã trả lại cho mẫu thân quá nửa. Vậy nên mấy ngày nay, ta không ngồi trong thư phòng suy tính thì lại lang thang khắp phố lớn ngõ nhỏ trong huyện Vân Thủy.

Di mẫu lo ta đi một mình không an toàn, nhưng ta phát hiện nơi này không quá câu nệ lễ giáo, bất kể nam nữ, già trẻ, ai ai cũng có thể ra ngoài làm việc hoặc dạo phố.

"Hơn nữa, biểu ca vẫn là huyện úy mà! Ai lại ngốc đến mức động vào người nhà của huyện úy chứ?"

Biểu ca nghe xong, sắc mặt có chút khó coi.

"Khi trước ta là Trung lang tướng Kim Ngô Vệ, cũng chẳng thấy muội lợi dụng danh thế của ta."

"Giờ thì hay rồi, một huyện úy hữu danh vô thực mà muội cũng dựa vào được."

Lời này thật khó đỡ, ta nhất thời không biết đáp lại thế nào trước mặt di mẫu, chỉ có thể cười gượng vài tiếng, giả vờ ngoan ngoãn. Biểu ca bỗng cười rộ lên, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần châm chọc.

"Đáng tiếc là đã muộn rồi, nếu muội sớm dựa vào danh thế của ta, bây giờ hẳn là vẫn còn ở trong Kinh thành, thoải mái ăn băng lạc."

16.

Hôm nay lại phát bệnh rồi.

Ta cố nhịn cơn xúc động muốn trợn trắng mắt, giữ nụ cười trên môi.

"Biểu ca dạy bảo, biểu muội ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu có chỗ dựa lớn hơn, biểu muội nhất định sẽ dựa vào thật chặt!"

Lần này đến lượt biểu ca sững sờ không nói nên lời.

Di mẫu cười, vỗ hắn hai cái: "Đáng đời! Ai bảo con cứ quái gở trêu chọc Man Man!"

Biểu ca xán lại gần di mẫu, ra vẻ ngoan ngoãn xin người khoan dung: "Mẫu thân đừng trách, ai bảo trước kia biểu muội gặp con cứ như học trò gặp tiên sinh, kính cẩn xa cách chẳng dám thân cận."

Rồi hắn quay sang ta, nghiêm túc cam đoan: "Biểu muội nhất định đừng giận. Về sau ta sẽ cố gắng, sớm trở thành một chỗ dựa thật lớn, để muội dựa vào cả đời!"

"Như vậy mới xứng là ca ca chứ!" Di mẫu cười mắng, lườm biểu ca một cái rồi bỗng nhiên trầm giọng, "Đợi sau này Mạn Mạn xuất giá, các con..."

Lời chưa dứt, nụ cười trên mặt di mẫu dần tan biến, chỉ còn lại ngẩn ngơ. Di mẫu nhìn ta đầy áy náy xen lẫn đau buồn: 

"Nơi này không thể so với Kinh thành, e rằng khó tìm được một thiếu niên lang xứng đôi với Man Man. Hơn nữa, Man Man cũng đã đến tuổi cập kê, chẳng thể chờ thêm mấy năm nữa. Chúng ta cũng chưa biết phải ở đây đến năm nào tháng nào..."

"Còn của hồi môn, sợ là không thể lo liệu tươm tất như trước."

Bàn tay gầy gò của di mẫu ôm lấy ta: "Sớm biết thế này, khi còn ở kinh thành ta đã không kén chọn đến vậy, cả năm trời vẫn chưa định được mối hôn sự cho con."

"Giờ nghĩ lại, đứa con trai út của Trung thừa Vệ đại nhân thật sự không tệ. Gia phong bọn họ rất tốt, đến tuổi bốn mươi chưa có con mới được nạp thiếp."

Ta không muốn di mẫu chìm đắm trong những chuyện cũ, bèn cố ý cười hỏi: "Vậy sao trước đây di mẫu không chọn hắn?"

"Chẳng phải hắn là con út hay sao! Còn nghe nói chẳng màng công danh. Khi ấy di mẫu chỉ nghĩ, Man Man nhà ta xinh đẹp như thế, phải là đích trưởng tử của danh môn đại hộ mới xứng đôi."

Nhắc đến đây, di mẫu cũng bật cười.

"Các danh môn đại hộ ở kinh thành có được mấy nhà tốt? Phần lớn đều là những kẻ ham sang phụ khó, quen xem mắt cá tạp thành trân châu."

“Mẫu thân, hôn sự của biểu muội vẫn là đừng quá nóng vôi. Đợi mọi chuyện được sáng tỏ, biểu muội sẽ có thể thoải mái lựa chọn."

Không ngờ biểu ca lại có thể nói ra những lời suy xét giúp ta đến vậy.

"Thôi cũng được," di mẫu gật gù đồng ý, "Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, giờ nghĩ lại, con út không màng công danh thực sự rất ổn."

"Hắn không có những phiền toái trên quan trường, con cũng chẳng phải phiền lòng chuyện nhà chồng, đóng cửa lại là có thể sống những ngày tháng an yên tựa thần tiên."

Ta ôm lấy di mẫu, dụi đầu vào lòng bà, cười đùa: "Nghe có vẻ không tồi nhỉ! Vậy sau này con sẽ tìm một phu quân như thế, rồi ba ngày hai bữa lại về quấy rầy di mẫu, di mẫu đừng chê chúng con phiền đấy nhé!"

"Xem kìa, xem kìa… có chí lớn quá!"

Di mẫu cùng Thẩm ma ma cười phá lên, trông có vẻ yên lòng hơn không ít. Từ khi di phụ mất oan trong lao ngục, di mẫu và biểu ca chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, nhưng ta biết họ chưa từng buông bỏ.

Nhất là di mẫu, thân hình người ngày càng gầy gò, tinh thần cũng không còn phấn chấn được như trước. Thẩm ma ma nói với ta, dạo gần đây di mẫu thường ngồi ngẩn người nhìn những di vật mà di phụ để lại.

Một đời tương thân tương ái, bỗng nhiên mất đi người đầu ấp tay gối, nỗi đau này không ai có thể xoa dịu, chỉ đành gửi gắm vào thời gian.

Ta chẳng giúp được gì, chỉ có thể cố gắng chọc di mẫu vui vẻ hơn một chút mà thôi.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.