17.
Sự thật chứng minh, chỉ cần biểu ca không phát bệnh, phiền não duy nhất trong cuộc sống chỉ còn mỗi chuyện kiếm tiền mà thôi.
Ngay cả chuyện hôn nhân đại sự mà di mẫu lo lắng cho ta cũng không thể khuấy động nổi chút sóng gợn nào trong lòng ta.
Chỉ là trước khi ngủ, ta có chút băn khoăn nằm trên giường suy nghĩ, tìm một lý do nào đó để di mẫu không phải phiền lòng vì việc này nữa. Dù sao thì trước kia ta muốn gả vào hào môn, là vì khi đó có biểu ca và phủ Quốc công làm chỗ dựa, vinh hoa phú quý cũng gần ngay trước mắt.
Điều ta hướng tới là trở thành chủ mẫu của danh môn đại tộc, về phần tình nghĩa phu thê, có thì ta nhận, không có cũng chẳng sao.
Nhìn mẫu thân ta là biết, phần lớn thời điểm, tình nghĩa của nam nhân còn chẳng ấm áp bằng một bát canh nóng.
Bây giờ, sau khi phủ Quốc công sụp đổ chỉ trong một đêm, ta cũng bỗng nhiên bừng tỉnh. Phú quý dựa vào kẻ khác mà hưởng thụ, chỉ cần người nắm quyền khẽ nhấc tay sẽ lập tức tan thành mây khói.
Huống hồ từ Kinh thành đến Kiếm Nam, trải qua đất trời rộng lớn như vậy, ta cảm thấy nếu phải giam mình cả đời trong cửa cao tường sâu, giả dối tình nghĩa cùng một nam nhân thì chẳng có gì đáng để mong cầu.
Vậy nên, xin Nguyệt Lão hãy đi se duyên cho người khác trước, còn ta, vẫn là nên thành tâm thắp một nén hương bái lạy Thần Tài phù hộ đi thôi!
Việc này nên làm sớm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557269/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.