12.
Hành lý ta đã sớm thu dọn xong, đặt sẵn trong phòng, che giấu tâm tình như thường, cùng di mẫu dùng xong bữa sáng. Lúc này ta mới quỳ sụp xuống đất, dập đầu trước di mẫu, nhẹ giọng nói ra quyết định rời đi.
Biểu ca ngồi bên cạnh không hề động đậy, di mẫu cùng Thẩm ma ma sau khi kinh ngạc thì sốt sắng hỏi rõ nguyên do. Ta lập tức thuật lại một lượt những điều đã nói với biểu ca tối qua.
Di mẫu rưng rưng nước mắt, kéo mạnh ta qua, khẽ giáng một cái tát lên lưng ta.
"Man Man, ta dốc lòng dạy dỗ con ba năm, vậy mà vẫn không dạy nổi con chút tính khí này sao?"
"Quả nhiên là nữ nhi ngoan của mẫu thân con, ngoan ngoãn, mạnh mẽ đến đáng giận! Mọi chuyện đều tự mình gánh vác!"
"Nếu mẫu thân con không quá cứng cỏi, há lại chịu dày vò cả một đời như thế? Khiến ta… khiến ta cứ ngỡ nàng có tiền có cửa hàng là có thể sống an ổn cả đời!"
"Để rồi từ khi ta biết chuyện, không một ngày nào là không ngập tràn hối hận!"
Mẫu thân mất sớm, đó là bất hạnh của ta. Nhưng người có một tri kỷ như di mẫu thì lại là may mắn của mẫu thân rồi. Chỉ là, bà đã quyết định để lại may mắn ấy cho ta, chấm dứt bất hạnh của ta.
Ta không nhịn được nữa, nhào vào lòng di mẫu òa khóc nức nở.
"Man Man, đừng sợ liên lụy, đừng sợ mắc nợ. Người thân cùng bằng hữu chân chính sẽ chỉ xót thương con, chỉ sợ không giúp được con mà thôi."
"Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557275/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.