10.
Ngày hôm sau, chúng ta gắng gượng chạy suốt bảy, tám chục dặm, mãi đến khi ráng chiều đỏ rực phía chân trời mới tìm được một trấn nhỏ để dừng chân.
Lần này, ta không dám ngủ quá sâu, dùng bàn ghế chặn cửa, lại lấy thêm chậu rửa mặt chắn trước cửa sổ. Dù vậy, ta vẫn trằn trọc đến nửa đêm mới vô thức ngủ thiếp đi, còn chưa kịp thả lỏng thì… Không biết có phải năm nay ta phạm Thái Tuế hay không, sao tai ương cứ liên tiếp kéo đến thế này?
Đêm qua mới chỉ có kẻ lén lút muốn bắt ta đi, vậy mà đêm nay lại là một thanh đao sáng loáng đặt ngay trên cổ!
Ta giật bắn mình tỉnh giấc, lập tức cảm nhận được lưỡi đao lạnh lẽo áp sát vào da thịt. Đèn trong phòng đã sớm bị dập tắt, dưới ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ, ta mơ hồ thấy được trong phòng có ba kẻ áo đen. Ta muốn lần mò tìm vật gì đó để phát ra tiếng động nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mũi đao lập tức ấn chặt về phía cần cổ ta hơn.
“Cô nương, thời khắc mấu chốt nên biết điều một chút.”
Ta không dám động cựa, chỉ có thể run rẩy lên tiếng: “Các ngươi muốn gì?”
“Yên tâm, chúng ta không cần vàng bạc châu báu. Chỉ là nghe nói lệnh tôn chính là Lý tiên sinh vang danh thiên hạ, tiểu tử ngưỡng mộ đã lâu.”
“Cho nên muốn mượn Lý cô nương một bức họa của Lý tiên sinh để chiêm ngưỡng một chút.”
Ta cảm thấy kỳ quái, muốn xem tranh của phụ thân ta, sao phải bày ra trận thế như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557276/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.