Ngay tại chỗ, mời người làm chứng, gọi nha dịch và trung gian đến lập khế ước, giao dịch hoàn tất. Ta cẩn thận cất kỹ khế ước, khéo léo từ chối lời mời dùng bữa của Lưu Tam Lang rồi trở về cùng biểu ca.
"Hoắc Tuần…"
Từ sau khi hắn không cho ta gọi là biểu ca, ta đã lén luyện tập rất nhiều lần, bây giờ mới không biết xấu hổ mà gọi thẳng tên hắn.
Dòng người tấp nập qua lại, hắn nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, vui mừng, còn xen lẫn một cảm xúc khó đoán. Chưa kịp nhìn rõ, hắn đã nhanh chóng quay đầu đi.
"Muội cứ gọi biểu ca đi."
Lại im lặng một lát.
"Thôi vậy, muốn gọi gì thì tùy muội."
"Được thôi, A Tuần."
Thấy hắn có vẻ lúng túng, ta càng thêm hứng thú trêu chọc. Hắn không đáp, cũng chẳng nhìn ta nhưng vành tai lại ửng đỏ.
"Nguyên lang?" Ta gọi tên tự của hắn.
"A Tuần? Nguyên lang? A Tuần?"
Cuối cùng, hắn lườm ta một cái: "Đừng giở trò."
Ta bật cười thành tiếng.
Hoắc Tuần không quay đầu lại, sải bước càng lúc càng nhanh hơn, một đường đi thẳng đến nha môn huyện.
25.
Ta xem xét lại cửa hàng, tiền sảnh không cần thay đổi nhiều, chỉ cần tìm người quét vôi lại tường, thay gạch nền là được. Nhưng hậu đường thì phải tìm thợ cải tạo thành phòng bếp, cửa sổ phải mở rộng, lò bếp phải xây thêm, lại cần riêng một lò nướng.
Chỉ là thợ trong vùng không ai biết cách xây lò nướng, ta vừa nói vừa khoa tay múa chân, cuối cùng tự mình ra tay cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557294/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.