24.
Sau khi ngoan ngoãn dưỡng bệnh ở nhà ba ngày, cuối cùng ta cũng thuyết phục được di mẫu cho phép ra ngoài đi dạo một chút. Vừa ra khỏi ngõ, ta lập tức thẳng tiến đến Túy Tiên Đường – tửu lâu lớn nhất huyện Vân Thủy.
Người dân huyện Vân Thủy và dân Nam Chiếu đều rất chuộng vị cay, mà thạch lưu ly lại thanh mát, trơn mềm, thích hợp nhất để làm dịu bớt vị cay.
Trên đường đi, ta đã suy nghĩ rất nhiều cách mở lời. Nhưng đáng tiếc, ông chủ của Túy Tiên Đường mấy ngày nay đã rời đi Khúc Châu, không rõ khi nào mới quay về.
Bất đắc dĩ, ta đành rời khỏi đó, định đến Đức Xương Lâu xem thử tình hình như thế nào.
"Cô nương! Cô nương... Cô nương chờ một chút!"
Ta không nghĩ người ta gọi mình, cho đến khi một người ôm theo một chậu hoa trà cao đến nửa thân người từ phía sau chạy đến, dừng ngay trước mặt ta.
"Cô nương,... có một mối làm ăn... không biết cô có muốn làm không?"
Đó là một gương mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt to tròn lấp lánh, trông có vẻ rất ngây ngô, nhìn qua chắc không quá hai mươi tuổi. Hắn một tay ôm chậu hoa trà, một tay chống eo, vừa thở dốc vừa nói.
Ta suy nghĩ một chút, chỉ về phía quán trà ven đường: "Qua bên đó nói đi!"
Người kia lại xua tay, chỉ về phía Túy Tiên Đường phía sau lưng hắn.
"Ta mời cô nương vào đó!"
Ừm... cũng không phải không được.
Y phục của hắn là loại gấm thượng hạng ở Trì Châu, chậu hoa trà hắn ôm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557263/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.