Lạc Thần cắn miếng bánh Hồ, lại nghe thấy một âm thanh sột soạt nhẹ phát ra từ gần đó.
Nàng đột ngột quay đầu lại, nhìn vào đống cỏ khô.
Ban ngày, bởi vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu đã chết của Mộ Dung Thế, nàng cắt cỏ phủ lên trên đầu mặt và người gã để che đi. Tiếng sột soạt vừa rồi hình như phát ra từ đống cỏ phủ trên người anh ta.
Lạc Thần căng cứng cả người. Một tay cầm dao găm, một tay cầm cành cây, cẩn thận lại gần một chút dùng cành cây gạt đi đám cỏ hỗn độn phủ trên đầu và mặt anh ta, nhìn thấy vết máu dơ bẩn trên đầu và mặt anh ta, vẻ mặt của gã như tờ giấy vàng không khác gì người chết, nhưng lúc này, lông mày của gã cau lại, vẻ mặt đau đớn, mi mắt hơi hơi nhíu lại.
Thế mà anh ta vẫn còn chưa có chết!
Lạc Thần thất kinh, vội vàng phủi cỏ dại trên người, thấy tay chân anh ta vẫn bị trói mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nhìn chằm chằm người đàn ông nằm trên mặt đất, tay nắm chặt chủy thủ, trong lòng đang dằn vặt không biết có nên đâm mấy dao vào người gã hay không, đột nhiên nghe gã r3n rỉ:
– Mẹ ơi…Con lạnh quá…Con xin mẹ…đừng bỏ con…
Lạc Thần sửng sốt, thấy anh ta vẫn nhắm nghiền hai mắt, tứ chi lại từ từ co lại, cơ thể cuộn tròn lại, nét mặt đau đớn, khớp hàm lạnh va vào nhau cầm cập, giống như là bản thân đang nằm trong vùng tuyết địa mênh mông lạnh buốt, cả người phải chịu đựng sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658795/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.