Dọc theo sườn núi, Lạc Thần không ngừng lăn xuống.
Những lát cỏ cắt vào làn da mỏng manh lộ ra của nàng, đá vụn lổn nhổn có lớn có nhỏ trong bụi cỏ nghiền nát tay chân và cơ thể của nàng.
Đau nhức khắp người.
Nhưng nàng đã hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với thân thể, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, lăn càng ngày càng nhanh, giống như sắp lăn vào vực sâu không đáy.
Ngay khi trời đất quay cuồng và từng cơn đau nhức kéo dài vô tận thì đột nhiên, đà lao xuống dừng lại.
Nàng giống như đụng phải một bức tường kiên cố.
Bức tường kiên cố, dày dặn và ấm áp này cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết cho nỗi đau của nàng.
Đón được nàng là hai tay cùng với lồ ng ngực của Lý Mục.
Nàng được hắn đón lấy. Tóc tai hỗn loạn rối bời, sắc mặt tái nhợt, quần áo rách bươm, lộ ra nửa bờ vai trắng như tuyết đầy vết xước, trông rất thê thảm, nàng từ từ mở hai mắt ra, cùng hắn nhìn nhau một lát, rồi mới dường như hoàn hồn trở lại, run rẩy gọi câu “lang quân ơi”, hai mắt đỏ lên, hai tay nắm chặt tay áo của hắn, chúi đầu vào trong lòng hắn mà khóc nức lên.
Đau lòng, xót xa cùng với tự trách như con dao xoắn lấy Lý Mục. Hắn ôm chặt lấy nàng, hôn lên vầng trán lấm tấm cỏ vụn, còn bị cỏ phía trước cào vài vết sẹo nhỏ của nàng.
Hầu Ly thở hồng hộc đuổi theo, nhìn sườn đồi nơi con bạch hổ nhỏ đã biến mất hồi lâu, dậm chân tiếc nuối, quay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658796/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.