Cao Kiệu đi theo Tiêu Vĩnh Gia vào nhà, chân bước loạng choạng, nửa người đè lên vai thê tử.
Mấy vú già đi hầu theo bên cạnh như lâm đại địch, thấy thế kêu lên liên hồi, bảy tám cánh tay đưa ra rất chi là muốn kéo người bám lên người chủ mẫu của mình ra.
Tiêu Vĩnh Gia xua tay, kêu A Cúc cùng mình đỡ trượng phu nằm xuống giường.
Canh giải rượu mau chóng được đưa tới. Tiêu Vĩnh Gia bón cho trượng phu uống xong, hạ nhân lại đưa nước vào. Bà ngồi bên mép giường tự mình lau mặt lau người cho trượng phu, một hồi bận rộn cuối cùng cũng xong.
Cao Kiệu nhắm mắt nằm một lát, cơn cồn cào trong bụng vừa nãy cuối cùng cũng giảm bớt.
Bên tai im ắng. Ông mở mắt ra, những vú già kia đã đi hết rồi. Trên giá đèn ngủ thắp một ngọn đèn ngủ, ánh sáng trong phòng lờ mờ. Ông quay mặt lại, thê tử đang nằm bên cạnh mình, trán dựa vào vai ông, hai mắt nhắm lại không nhúc nhích, như là đã ngủ rồi.
Cao Kiệu ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt đang say ngủ của thê tử, dần dần cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không kìm được đưa tay về phía vợ.
Hai người đã nhiều ngày không sinh hoạt phòng the rồi. Bởi vì hôm đó thê tử nói có mời thái y tới khám, nói cơ thể suy nhược, cần phải từ từ điều dưỡng, chuyện phòng the phải tiết chế.
Thê tử đã nói như vậy, ông tất nhiên là nghe theo vợ. Đến nay đã hai ba tháng, trong khoảng thời gian đó thê tử cũng sẽ dùng những biện pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658804/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.