Những lời tâng bốc từ cung nhân cứ ở bên tai, Lạc Thần lại tâm tư hoảng hốt.
Nàng nghĩ đến những lời nói của mẫu thân với mình trước khi vào cung, nghĩ đến cảnh tượng gặp mặt a tỷ vừa rồi – a tỷ vẫn dáng vẻ như trong ấn tượng mà nàng từng biết, tốt với mình, thân thiết với mình, chu đáo với mình, về sau còn gọi Đăng Nhi ra nữa.
Đăng Nhi là con trai của a tỷ, hiện giờ là thái tử, còn chưa đến ba tuổi mà đã thông minh lanh lợi, cứ dính lấy Lạc Thần không rời, gọi dì dì không ngớt, Lạc Thần rất thích cậu bé.
Trong cung hoàng hậu tràn ngập tiếng cười cùng với tiếng nói ngọng líu của trẻ nhỏ.
Lạc Thần vẫn luôn nở nụ cười, nhưng mà trong lòng nàng lại biết, những lời mẹ nói là thật cả, không hề sai chút nào.
Nàng không còn là con gái Cao thị phải dựa dẫm vào sự che chở của cha mẹ nữa.
A tỷ, cũng không phải là a tỷ từng dùng thân thể ngăn nguy hiểm cho nàng nữa.
Hai người, cuối cùng đã không còn như trước nữa.
Không biết vì sao, nhận thức này làm cho Lạc Thần cảm thấy vô cùng mất mát và thương cảm.
Ra đến ngoài, khóe miệng nàng đã tê dại cứng ngắc do phải duy trì nụ cười cả một ngày.
Nàng hơi hơi cúi đầu, yên lặng đi trên con đường trong cung bằng phẳng rộng rãi, trước khi ra khỏi cửa cung, ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn thấy bóng dáng của Lý Mục.
Hắn mặc triều phục, đứng bên con trấn thú ở bên ngoài cửa cung không xa, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-giang-hoa-nguyet/2658805/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.