Ngày rời khỏi Vũ Định, ta đến thăm Tô chưởng quầy và các sư phụ ở tú trang Linh Lung.
Thời gian trôi qua, Tô chưởng quầy năm xưa còn xuân sắc nay tóc mai đã điểm bạc.
Bà ấy cười nói: "Ta đã bốn mươi rồi đấy, ai mà chẳng già đi, có gì kỳ lạ đâu, lão sư phụ họ Đàm năm xưa dạy con thêu Thục tú năm ngoái cũng đã qua đời rồi."
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Vài vị sư phụ thêu thùa nhìn thấy ta, đỏ hoe mắt, khuyên ta ở lại.
Tô chưởng quầy liếc bọn họ một cái, thở dài: "Năm đó giữ không được, hôm nay sao có thể giữ được? Tiểu Tần Kiệm của chúng ta là người có chủ kiến."
Ta có chút ngượng ngùng.
Ngày chia tay, Tô chưởng quầy luôn mạnh mẽ cũng có chút tiu nghỉu, nắm lấy tay ta, lẩm bẩm: "Phu nhân Chu gia là người tốt, năm đó đưa con đến học nghề, biết tiệm thêu chúng ta kinh doanh khó khăn, đã âm thầm giúp đỡ rất nhiều."
"Tần Kiệm, đời người kỳ thực rất ngắn ngủi, đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, càng phải sống thật tốt, mới không uổng công đến nhân gian một chuyến."
"Đã giữ con không được, Tần Kiệm, mong con năm tháng sau này bình an vô sự."
Ta mỉm cười, nắm c.h.ặ.t t.a.y bà ấy, nói ra câu nói giấu kín trong lòng bấy lâu nay: "Sư phụ, trong lòng Kiệm Kiệm, người là người đáng kính nhất."
Tô chưởng quầy rốt cuộc cũng rơi lệ, đẩy tay ta ra, quay đầu đi giả vờ thoải mái nói: "Đi đi, nếu con còn có lương tâm, nhớ gửi thư về."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-hoa-con-vuong-van-me-hoa/915712/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.