Nhớ đến nội dung của vô số cuốn tiểu thuyết như "Xuyên không chi phong lưu danh hậu", "Ngoan ngoãn vương phi hảo hảo đau", lòng tự tin của ta càng thêm mạnh mẽ, phấn chấn bước ra khỏi phòng, định bụng sẽ đi dạo quanh chợ.
"Tiểu thư không được ạ!"
Tỳ nữ Xuân Lan vội vàng ngăn ta lại: "Người phải xin phép phu nhân trước đã."
Ta ngạc nhiên: "Ra cửa cũng cần phải xin phép sao?"
Chẳng phải trong tiểu thuyết đều muốn ra là ra sao?
Xuân Lan đáp: "Tiểu thư, các tiểu thư khuê các bình thường không ra ngoài đâu."
Nghe Xuân Lan giải thích xong, lòng ta nguội lạnh. Thì ra, các tiểu thư quý tộc thời xưa thật sự là "cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước tới".
Quy định này không phải do quan phủ đặt ra, nhưng lại rất phổ biến trong dân gian. Cô nương nào càng tuân thủ quy tắc, càng giữ gìn đức hạnh nữ tắc thì sau này càng gả vào hào môn.
Thế nên, rất nhiều cô nương thời xưa đều tự nguyện "giam mình" trong khuê phòng. Chỉ có những nữ nhân thuộc tầng lớp bình dân mới phải bôn ba lo toan bên ngoài. Nếu họ không ra ngoài kiếm sống, cả nhà chỉ trông chờ vào nam nhân thì tất cả đều sẽ c.h.ế.t đói.
"Tiểu thư muốn đi dạo chợ ư? Nơi dơ bẩn ấy thì có gì hay ho chứ?", Xuân Lan có vẻ không hiểu.
Ta cũng chẳng hiểu lời nàng. Vì tò mò muốn biết cuộc sống thời cổ đại ra sao, ta phải nài nỉ mẫu thân hết lần này đến lần khác mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182628/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.