Ta chợt hiểu vì sao ngày xưa ngồi kiệu hay xe ngựa lại là đặc ân của giới quý tộc, đơn giản là vì đường xá thời đó quá dơ bẩn.
Hết cách, ta đành quay về phủ thay một bộ quần áo ngắn rồi mới dám ra ngoài. Đến cái chợ vùng ngoại ô gần nhất xem sao, nhưng chán quá, chẳng có gì hay ho như mình nghĩ.
Mà thôi, cũng tại ta mắc quá...
Nghe đâu cái xí công cộng ở tận đẩu tận đâu cuối chợ, ta thì không thể chờ được, đành phải ghé vào nhà dân gần đó xin xí nhờ.
Thấy ta ăn vận cũng ra gì, chủ nhà liền mời ta vào. Và rồi, ta được chiêm ngưỡng cái gọi là "hố xí nghìn năm"!
Cái thứ này thì ta cũng từng nghe loáng thoáng, chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt, đã thế bên cạnh còn nuôi cả một "ẻm" heo nữa chứ, thúi um lên.
Đương nhiên là chẳng có giấy vệ sinh, chỉ có mấy cái que tre, nghe đâu xài xong còn phải để đó rửa ráy rồi xài tiếp...
Cái hố xí này, không phải kiểu nhà xí khô ở quê bây giờ đâu, mà là kiểu "hoang dã" và "nguyên thủy" hơn nhiều.
Ta liếc nhìn con heo ủn ỉn kia, cái hố xí kinh tởm kia, cùng với mấy que tre đã qua sử dụng cắm lung tung bên cạnh, liền co cẳng chạy thẳng, dõng dạc tuyên bố một câu: "Xuân Lan, về nhà! Lẹ lên!"
Ta đường đường là đích tiểu thư, có hẳn phòng xí riêng cơ mà. Lúc mới xuyên không tới, ta còn chê cái kiểu nhà xí này, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182627/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.