Vương Bảo Bảo sức lực lớn, sức sống ngoan cường, cõng ta cũng chạy rất nhanh. Chúng ta trốn thoát khỏi sơn trại, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vương Bảo Bảo hái được một ít quả dại, chúng ta chia nhau ăn. Ta cuối cùng cũng khôi phục được một chút sức lực, không để nàng ấy cõng nữa, lảo đảo đi theo.
Chúng ta nương tựa lẫn nhau, may mắn gặp được một đội thương buôn lánh nạn đi về phương nam, bọn họ thương hại chúng ta, cho phép chúng ta đi theo. Chỉ cho chúng ta đi theo, cơm nước tự lo.
Không sao, ít nhất không cần lo lắng bị cường đạo cướp bóc. Trong quá trình chạy nạn, chúng ta không tắm rửa, đến kỳ nguyệt sự cũng không để ý, đại tiện tiểu tiện đều giải quyết tại chỗ.
Tất cả những lễ nghi đạo đức, đều không còn để ý đến nữa. Hai chúng ta hôi thối ngút trời, đen thui thùi lùi, bẩn đến không thể bẩn hơn, so với ăn mày còn ăn mày hơn. Làm như vậy, sẽ không có nam nhân nào nhớ thương chúng ta nữa.
Ta biết một số cách lấp đầy bụng mà người khác không biết, ví dụ như ăn côn trùng. Một số loại côn trùng có hàm lượng protein rất cao, có thể bổ sung dinh dưỡng.
Vương Bảo Bảo ban đầu không ăn, về sau đói đến không chịu được, bắt đầu ăn những con trùng mập mạp đáng sợ kia. Đi không biết bao nhiêu ngày, nghe nói sắp đến Long Khâu.
Ngày nọ Vương Bảo Bảo đi đào côn trùng, trên tay bị đá cứa phải một vết thương dài.
"Không sao chứ?" Ta lo lắng hỏi.
"Không sao."
Vương Bảo Bảo không để ý lắc đầu: "Ta mới không vô dụng như ngươi."
Ta thấy nàng ấy nhẹ nhàng như vậy, còn có tâm trạng nói đùa, nghĩ nàng ấy thể chất tốt như vậy, sức sống lại mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không sao.
Ta giúp nàng ấy xử lý qua loa vết thương, rồi lại tiếp tục lên đường. Sáng ngày thứ ba, ta tỉnh dậy phát hiện Vương Bảo Bảo vẫn còn đang ngủ, liền đi lay nàng ấy: "Tỷ tỷ, nên lên đường rồi."
Nàng ấy khó khăn mở mắt: "Ồ..."
Mặt nàng ấy đỏ đến lợi hại. Ta đưa tay sờ trán nàng ấy, chạm vào thấy nóng như lửa.
"Ngươi bị sốt rồi." Ta kinh hãi nói.
Thời buổi này bị bệnh rất phiền phức, huống hồ chúng ta đang trên đường chạy nạn, căn bản không có thuốc men gì.
"Vậy sao?"
Vương Bảo Bảo nói: "Khó trách có chút lạnh."
Ta lo lắng đến phát sốt ruột. Vương Bảo Bảo thể chất luôn rất tốt, trên đường đi đều là nàng ấy tranh làm việc nặng, không ai ngờ lại đột nhiên phát sốt cao. Hơn nữa bệnh của nàng ấy đến rất nhanh, rất giống như bị nhiễm trùng. Vết thương trên tay vẫn luôn bị mưng mủ.
"Ta cõng ngươi. Long Khâu sắp đến rồi, đến lúc đó chúng ta đi tìm đại bá tứ thúc của bọn họ, nhất định sẽ cứu được ngươi!"
Ta khó khăn cõng Vương Bảo Bảo theo kịp đoàn thương buôn.
"Được..."
Vương Bảo Bảo nói: "Làm phiền ngươi rồi."
"Tỷ muội với nhau khách khí làm gì."
Vương Bảo Bảo cười một cái: "Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn làm tỷ muội, sẽ không cãi nhau nữa..."
Ta vành mắt hơi đỏ lên: "Nói bậy gì về kiếp sau, đợi ngươi khỏi bệnh rồi, chúng ta sẽ làm tỷ muội tốt cả đời không cãi nhau."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.