🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nguyên thủy mà cuồng dã. Nhưng mà, chúng ta tránh được binh lính, lại không tránh được cường đạo. Loạn thế đến, rất nhiều người xuống núi làm giặc. Ba người chúng ta toàn là nữ nhân, bên cạnh không có nam nhân, quá dễ dàng bị người ta để ý tới.

 

Đêm hôm đó, khi chúng ta đang ngủ ở ngoài đồng, mấy tên cường đạo đã đến cướp bóc chúng ta. Ba người chúng ta vừa mệt vừa đói, liều c.h.ế.t phản kháng, bị một trận đòn nhừ tử, vẫn là bị bắt.

 

Chúng ta bị lôi lên núi. Cô nương trẻ tuổi giam một chỗ, người già giam một chỗ.

 

Ta và mẫu thân bị chia cắt. Vương Bảo Bảo ở cùng ta. Các cô nương trong phòng đều là bị cướp về, đều sẽ bị bán đi thanh lâu, hoặc là bán làm nô tỳ.

 

Cường đạo dựa theo dung mạo mà phân chúng ta thành ba sáu chín loại, trẻ tuổi có nhan sắc thì đãi ngộ tốt hơn một chút. Ta và Vương Bảo Bảo là con gái quý tộc, được nuôi dưỡng da mịn thịt mềm, trong đám cô nương mặt vàng da hốc hác kia coi như là tư sắc thượng thừa, cùng với ba cô nương khác bị giam riêng trong một gian phòng.

 

Nghe bọn cường đạo nghị luận, chúng ta sẽ bị bán cho lão gia quý tộc làm thiếp. Cường đạo không cho chúng ta ăn cơm, để cho chúng ta đói bụng, như vậy chúng ta sẽ không có sức lực chạy trốn.

 

Vương Bảo Bảo là một người có sức sống rất ngoan cường, nàng ấy rất nhanh khôi phục sức lực. Ta đều không biết nàng ấy hai ngày không ăn cơm, là làm sao khôi phục được. Hai chúng ta cắn dây thừng của đối phương cho nhau, cởi trói. Lại cởi trói cho ba cô nương khác.

 

Vương Bảo Bảo nói: "Lát nữa thừa lúc bọn họ không để ý, ta dẫn muội trốn."

 

Ta gật gật đầu. Sào huyệt của cường đạo rất sơ sài, căn phòng giam chúng ta cũng là dựng tạm bợ, lung lay sắp đổ. Bọn họ quy củ cũng không nghiêm ngặt, khi ăn cơm thì sợ không có phần, nên đổ xô đi hết.

 

Như vậy đã cho chúng ta cơ hội chạy trốn. Buổi trưa, bọn cường đạo canh giữ đi ăn cơm, Vương Bảo Bảo cạy cái cửa không chắc chắn lắm, mang theo ta tứ chi mềm nhũn lén lút chạy ra ngoài.

 

Các cô nương khác cũng thừa cơ rời đi. Vốn dĩ ta muốn nói cứu mẫu thân, cuối cùng lại ngậm miệng. Ta không thể nào yêu cầu Vương Bảo Bảo đi cứu mẫu thân được, như vậy cũng quá làm khó người ta.

 

Có người phát hiện chúng ta chạy trốn, trên núi truyền đến tiếng chửi mắng. Ta không lo được cho mẫu thân, vội vàng chạy xuống núi.

 

Chạy được một lúc, ta đói đến thực sự không còn sức lực, nói: "Ngươi đi trước đi."

 

"Nói gì vậy, ngươi là muội muội của ta, trước kia còn giúp ta ra thành, ta sao có thể bỏ mặc ngươi?"

 

Nàng ấy khom người xuống muốn cõng ta. Ta rất kinh ngạc, chưa từng nghĩ Vương Bảo Bảo sẽ giúp ta như vậy. Nàng ấy sốt ruột, lại lần nữa thúc giục. Ta bò lên lưng nàng ấy, nàng ấy cõng ta lảo đảo đi về phía trước. Ta quay đầu nhìn những căn nhà trên núi, lặng lẽ rơi lệ.

 

Trong lòng an ủi chính mình, bọn cường đạo sẽ không g.i.ế.c c.h.ế.t mẫu thân, mà là muốn bán nàng đi. Chỉ cần còn sống, chung quy cũng có ngày gặp lại…

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.