Ta trầm mặc. Chúng ta chọn xong đường chạy trốn, liền nhanh chóng về nhà. Chớp mắt lại qua hai tháng, mẫu thân bắt đầu vì ta và Vương Bảo Bảo lo liệu chuyện hôn sự.
Lúc ta đau đầu không thôi, tin tức Bắc quân trấn áp phản loạn liên tiếp truyền về Kinh thành, mọi người hoan hỉ phấn chấn, cảm thấy thắng lợi trong tầm tay, càng thêm say sưa sống chết.
Đêm hôm đó, ta trằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng vô cùng phiền muộn. Trong lúc mơ màng, bỗng nhiên nghe thấy có người hô lớn: "Kim tộc đánh thành rồi!"
Người hô hoán càng ngày càng nhiều, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng c.h.é.m giết, tiếng kêu thảm thiết. Ta vội vàng thức dậy, mặc quần áo xỏ giày chạy ra khỏi phòng.
Chân trời ẩn ẩn có ánh lửa đỏ chớp động. Đó là phương hướng hoàng cung. Nền Hoàng thành được xây cao hơn tất cả các kiến trúc khác, trên nền cao cao ấy lại xây Hoàng thành, rất có ý cao cao tại thượng, ngự lâm thiên hạ.
Mấy trăm năm nay, Hoàng thành vững chãi trang nghiêm, là nơi lòng dân thiên hạ hướng về. Ở trong Kinh thành, đi đến chỗ đất hơi rộng một chút, ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy quần thể kiến trúc rộng lớn kia.
Giờ phút này nơi đó đang bốc cháy! Ta rốt cuộc tin không phải là mơ, Kim tộc thật sự đã đánh vào Kinh thành!
Người trong viện đều đã thức dậy, khắp nơi vỗ cửa gọi người. Tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Tứ di nương vội vàng chạy đến sân, thấy ta, nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182749/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.