Gọi xong mới phản ứng lại, Xuân Lan không còn nữa rồi. Thở dài sâu sắc một tiếng, ta đứng dậy cầm khăn, tự mình lau khô người.
Ngày tháng trôi qua rất bình yên. Cơm áo lụa là, không lo âu phiền muộn. Nhưng sâu thẳm trong lòng ta vẫn mơ hồ tồn tại một tia bất an.
Ban đầu, ta không rõ sự bất an này từ đâu mà đến, sau này trong một lần nghe lén cuộc trò chuyện giữa phụ thân và tam thúc, cuối cùng ta đã hiểu rõ.
Họ nói Bắc quân là đạo quân trấn giữ Bắc Quan. Trước đây khi phương Nam có loạn, Bệ hạ đã không điều động đạo quân này, nguyên nhân là vì tộc Kim ở ngoài Quan (Bắc Quan) vô cùng hung hãn, mang dã tâm lớn, nhất định phải có người trấn giữ.
Sau này, giặc ở phương Nam càng ngày càng mạnh, tướng sĩ liên tiếp bại trận, Nhị hoàng tử đã quỳ xuống cầu xin, Bệ hạ mới đồng ý điều động đạo quân dũng mãnh này.
Quả nhiên, sau khi Bắc quân tiến xuống phía nam đã nhanh chóng giành chiến thắng, trấn áp được cuộc nổi loạn.
Ta nhớ lại những lời đồn đại nghe được trên đường chạy nạn, có người nói tộc Kim rất lợi hại, Kim tộc hoàng đế muốn xâm chiếm Trung Nguyên... lúc đó ta chỉ lo sống còn trước mắt, nghe thoáng qua rồi không suy nghĩ sâu xa.
Bây giờ liên kết lại, cuối cùng ta đã hiểu được sự bất an trong lòng đến từ đâu. Nếu Bắc quân bị điều đến phương Nam trấn áp cuộc nổi loạn, vậy phương Bắc là ai đang trấn giữ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182751/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.