Hạc Thành lại gần kinh thành, thế là ca ca gặp không ít người quen. Cả hắn và phụ thân đều chẳng biết giấu mặt vào đâu, chỉ còn nước "độn thổ" cho xong.
Lúc trước, phụ thân ta vờ như không hay biết chuyện buôn bán tranh ảnh. Đến khi nghe ca ca kể gặp được con trai một vị quan cũ, phụ thân liền cảm thấy xấu hổ và ra lệnh cấm tiệt chúng ta không được bán loại tranh kia nữa.
Ta liền mỉa mai: "Bán thê, bán con thì không sao, đến bán tranh cung đồ lại thành ra ô uế, nhơ nhuốc văn hóa. Lúc kiếm ra tiền thì im như thóc, đến khi mất mặt mũi mới vội vàng chạy tới ngăn cản... Phụ thân ơi là phụ thân, thật là vô liêm sỉ!"
Phụ thân tức giận đến phát điên nhưng cũng đành bất lực. Uy tín của ông trong nhà ngày càng giảm sút, chẳng ai buồn để ý đến lời ông nữa. Sau vụ tịch thu gia sản, mọi người đều thấy rõ ông ta là người không đáng tin.
Chúng ta không nghe lời ông ta, vẫn tiếp tục vẽ tranh và ép ca ca ra ngoài bán. ca ca còn trẻ, lại nhiệt huyết nên sau vài lời trách móc của chúng ta, hắn lại tiếp tục đi bán tranh.
Cuộc sống gia đình dần dần khá hơn. Đến mùa xuân, một tin vui lớn đến: cuộc bình định ở phương Nam đã thành công!
Cả thành trên dưới đều vui mừng khôn xiết. Khi phương Nam đã yên ổn và chúng ta cũng đã gom đủ tiền, lẽ ra cả nhà nên trở về Long Khâu. Nhưng trong buổi tối bàn bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182754/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.