Cũng đã tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của những chuyến đi xa thời xưa, ta cũng chẳng muốn vất vả trở lại Long Khâu làm gì, lỡ gặp phải bọn cướp thì biết làm sao?
Cả nhà bàn bạc một hồi rồi quyết định quay trở lại kinh thành. Mùa xuân ấm áp, lại thêm tin thắng trận, mọi người đều vui mừng phấn khởi, cho rằng những ngày khổ cực đã qua, ngày tháng tươi đẹp sắp đến.
Những người dân tị nạn từ phương nam cũng bắt đầu lục tục nhau trở về quê hương. Hạc Thành lại tưng bừng ca hát, cảnh tượng hoang tàn đổ nát của mùa đông, những người dân c.h.ế.t cóng vì đói rét đều đã trở thành dĩ vãng, bị người ta lãng quên ở một xó xỉnh nào đó.
Gia đình ta cũng dần hồi phục, thuê xe ngựa để cùng mọi người trở về kinh thành. Sau cơn mưa trời lại sáng, khi vận may đến, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.
Chúng ta không gặp phải bọn cướp, cũng không ai bị ốm đau, ngay cả con đường đi cũng trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều. Khi đi qua một cây hòe cổ thụ, ta chợt nhớ ra muội muội Tĩnh đã mất tích ở chỗ này, trong lòng ta tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn.
Tam di nương thì im lặng không nói gì. Ngay sau khi trở về kinh thành, phụ thân ta liền đến thăm Tam thúc. Thái độ của Tam thúc thay đổi hẳn, ông ta tiếp đón chúng ta rất nhiệt tình.
Chắc là ông ta biết phụ thân bị giáng chức vì làm việc cho Nhị hoàng tử, mà lần này Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182752/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.