Thế là, lợi dụng lúc chập tối, nàng lẻn vào nhà nọ, ôm cả đống giấy chạy trốn, kết quả bị người ta phát hiện đuổi đánh cho một trận.
Nhị di nương tức giận nói: "Sao ngươi lại làm thế? Sau khi phương Nam xảy ra biến loạn, rất nhiều văn nhân lánh nạn đổ về thành này bán chữ kiếm sống, chúng ta có cạnh tranh được với họ không?"
Ta cũng đồng ý với Nhị di nương. Vương Bảo Bảo nghe vậy thì ỉu xìu hẳn.
Ta thấy vậy thì động lòng: "Cũng nên thử một lần xem sao, dù sao Tứ di nương có tài thư họa tuyệt đỉnh, biết đâu sẽ tìm được đường sống, bán được chút nào hay chút ấy?"
Tứ di nương nghe vậy thì nói: "Vậy chúng ta thử xem sao."
Đằng nào thì cũng chẳng có việc gì làm, Vương Bảo Bảo lại vất vả trộm... mang được giấy bút về, thôi thì "chết đuối vớ phải cọc", cả nhà thử vẽ tranh đem ra chợ bán xem sao.
Ta liền nói: "Từ từ đã, hay là chúng ta ra chợ xem người ta bán tranh gì, tranh nào bán chạy thì mình làm theo, chứ vẽ lung tung lại phí giấy."
Mọi người nghe thấy cũng gật gù: "Ừ, nói phải."
Thế là sáng sớm hôm sau cả đám kéo nhau ra chợ xem xét tình hình. Hạc Thành này gần kinh thành, giới nhà giàu quyền quý nhiều như trấu, thành ra trong thành chia ra hai thái cực rõ ràng.
Một bên thì người tị nạn đổ về đông nghìn nghịt, rách rưới tả tơi, mùa đông thì c.h.ế.t cóng la liệt. Một bên thì giới quan lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182758/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.