Mọi người đều nửa tin nửa ngờ. Không còn tiền bạc, số bạc vụn mà phụ thân giữ lại cũng sẽ nhanh chóng tiêu hết.
Sáng sớm hôm sau, phụ thân gọi ca ca ra ngoài tìm việc làm. Đến tối, hai người mặt mày xám xịt trở về khách điếm, chán nản nói: "Không kiếm được tiền."
Họ đã hạ mình đi tìm việc, nhưng không ngờ trong thành chỗ nào cũng có người từ phương Nam đến tìm việc làm, họ căn bản không thể cạnh tranh được.
Cả nhà còn phải ăn cơm, thuốc men. Người trẻ thì còn có thể gắng gượng, nhưng tổ mẫu đã cao tuổi, không thể chống chọi được nữa.
Đến nước này, phụ thân đành nói: "Vậy thì đành bán người thôi."
Ta vô cùng kinh ngạc. Phụ thân nói muốn giải quyết vấn đề tiền bạc, kết quả cách giải quyết của ông chính là bán người? Mọi người theo bản năng nhìn về phía Tứ di nương đang suy yếu. Ánh mắt âm độc của phụ thân, cũng chăm chú nhìn vào nàng.
Ta mơ hồ nghĩ: Phụ thân lúc đầu mang theo chúng ta là vì nguyên nhân gì?
Chẳng lẽ là vì ngày này sao?
Quá ghê tởm!
Tứ di nương mặt mày trắng bệch, sợ hãi bất lực rơi nước mắt. Đầu óc ta choáng váng, trong lòng uất nghẹn cơn giận dữ tột cùng, cố gắng đứng dậy và nói: "Phụ thân, người làm mất tiền, vậy mà cuối cùng lại muốn chúng ta, những người nữ nhân này, gánh chịu hậu quả cho người. Người không thấy ghê tởm sao?"
Phụ thân tức giận mắng: "Vương Trân Trân, con ăn nói với người lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182766/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.