🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tứ di nương ngạc nhiên nhìn ta,  vành mắt hơi đỏ.

 

"Cái gì?" Phụ thân giận dữ, trách mắng ta có tiền mà không đưa ra, để cả nhà chịu khổ.

 

“Xin lỗi á? Đừng hòng!”

 

Ta miễn cưỡng đứng dậy, lui ra ngoài cửa và nói: "Nếu phụ thân không xin lỗi, vậy con sẽ ném hết bạc cho người ngoài!"

 

Phụ thân không tin, xông lên kéo ta lại. Lần này mẫu thân, Tứ di nương đã che chắn trước mặt ta. Vương Bảo Bảo cũng bất ngờ đi tới, khoác tay ta, ngầm tuyên bố ủng hộ.

 

Đại di nương, Nhị di nương và Tam di nương cũng lặng lẽ đứng về phía ta. Nhìn thấy cảnh này, lòng ta vừa chua xót vừa ấm áp. Ta đưa ra điều kiện như vậy, chỉ là muốn trút giận mà thôi, chứ cũng chẳng nghĩ là sẽ thành công.

 

Cho dù phụ thân không xin lỗi, thì cuối cùng ta cũng sẽ đưa trân châu ra. Không ngờ mọi người không những không trách ta giấu tiền, mà còn đứng về phía ta.

 

"Các ngươi..."

 

Phụ thân kinh ngạc trợn tròn mắt, tức giận đến run người.

 

"Lật trời rồi! Khế ước bán thân vẫn còn ở chỗ ta đây!"

 

Ông hớt hải kêu la, tay thì sờ soạng n.g.ự.c áo, mặt mày tái mét. Nhìn bộ dạng đó của ông, ta liền hiểu ra, liền mỉa mai: "Khế ước bán thân á? Chắc là phụ thân bỏ chung với đống bạc, giờ mất cả chì lẫn chài rồi chứ gì!"

 

Mấy di nương nghe vậy thì sắc mặt cũng hơi biến đổi. Phụ thân liền hừ một tiếng: "Đừng có mà mơ! Không có khế ước bán thân thì đã sao, ta là nam nhân, các ngươi là thiếp thất, là con gái của ta, muốn bán là ta bán được hết!"

 

Lời này vừa thốt ra, cả nhà lại được phen thay đổi sắc mặt.

 

Ta không biết phụ thân ta có thể bán chúng ta một cách tùy tiện như vậy. 

 

Mấy di nương mặt mày tái mét vì sợ hãi. Bọn họ thì sợ ông ta, chứ ta là người từ thời hiện đại, ta chẳng việc gì phải nể nang: "Đến lúc đó rồi hãy xem, không biết chừng con lại cho phụ thân một gậy, đánh xỉu rồi đem bán đấy!"

 

Ông ta nghe ta nói vậy thì cứng họng, không thốt nên lời. Ta thừa cơ lấn tới: "À mà con nhớ ra rồi, hình như quan phủ đang tuyển quân đi dẹp loạn thì phải. Chẳng phải phụ thân vẫn mong có chiến tranh để lập công danh, làm nên sự nghiệp hay sao? Ở phía nam đang có giặc, người ta cứ ra trận liên tục kìa, phụ thưa. với ca ca mau mau đi tòng quân đi. Chỉ cần nhập ngũ là có lương ngay, cả nhà mình khỏi lo cái ăn. Lỡ đâu đánh thắng trận, phụ thân với ca ca lại phất lên như diều gặp gió, quay về làm quan thì sao!"

 

Lời của ta chẳng khác gì d.a.o găm, đ.â.m thẳng vào tim đen của ông ta. Mặt ông ta đỏ như gấc, lúng túng vô cùng.

 

Ca ca đứng bên cạnh cũng xấu hổ, chẳng dám hé răng.

 

Ta đã tận dụng lợi thế mà lấn tới: "Ta đã mất tiền. Nếu người bỏ tiền có quyền quyết định, vậy tại sao ta không thể đưa phụ thân và huynh trường vào quân ngũ. Phụ thân phải quỳ xuống xin lỗi tam di nương và tứ di nương. Còn phải xin lỗi vì đã làm mất muội muội.”

 

Phịch một tiếng, ca ca quỳ xuống.

 

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc

 

Ca ca liền nói: "Đều tại ta và phụ thân tin người không đúng, khiến mọi người phải chịu khổ. Ta xin dập đầu tạ lỗi với mọi người! Phụ thân là trưởng bối, phận làm con như ta xin cúi đầu thay người!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.