Tam di nương giận dữ đáp lại: "Lúc đó loạn lạc chiến tranh, thiếp còn phải trông nom hai đứa nhỏ, Lâm Lâm lại còn bé như vậy, lấy đâu ra thời gian mà lấy đồ chứ?"
Vương Tĩnh Tĩnh cũng gật đầu đồng ý với lời của Tam di nương.
Phụ thân đành bỏ qua. Tứ di nương cũng không mang theo thứ gì. Phụ huynh đều tỏ vẻ vô cùng bất mãn, nhưng tổ mẫu liền lên tiếng khuyên nhủ: "Thôi thôi nào, dù sao thì chúng ta cũng đã có một thỏi vàng, một chiếc ngọc trâm, như vậy là đủ lộ phí để về Long Khâu rồi."
Lúc này, phụ, huynh mới lạnh lùng hừ một tiếng, xem như là đã kết thúc việc khám xét. Lưu ma ma tự ý lấy đồ của chủ nhân, lại còn dám cãi lại không chịu nộp trả, phụ thân liền nghiến răng nói: "Đem bán quách cái loại lão nô tì ăn cây táo rào cây sung này đi!"
Lưu ma ma nghe vậy thì vội vàng quỳ xuống cầu xin tha mạng. Tổ mẫu liền quay mặt đi, những người khác cũng khẽ thở dài, đành chịu. Lúc này ta mới vỡ lẽ, Lưu ma ma không phải là người tự do, khế ước bán thân của ả vẫn nằm trong tay tổ mẫu.
Thì ra, ngay cả nha hoàn kia cũng không phải là người tự do. Chẳng trách khi cả nhà bị tịch thu gia sản, những nô bộc khác đều đã sớm bỏ trốn hết, mà hai người này vẫn cứ ở bên chúng ta.
Hai người nô tỳ này, đương nhiên là do Chu đại sứ thấy tổ mẫu tuổi cao sức yếu nên đặc biệt tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182776/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.