Trải qua hết chuyện này đến chuyện khác, ta đã vô cùng chán ghét phụ, huynh rồi.
Nhưng nghĩ lại cái đêm ở miếu đổ nát kia, ta lại không thể không thừa nhận một điều, đó là đời này không thể thiếu được nam nhân. Hơn nữa, ta còn một chuyện vô cùng quan trọng vẫn chưa giải quyết được, chính là viên trân châu vẫn còn nằm trong bụng.
Ta cảm thấy vô cùng may mắn vì viên trân châu đã không bị khám xét ra. Có tiền rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể vào ở khách điếm.
Chỉ là vì bạc không đủ, nên đành phải ở một cái khách điếm vô cùng vắng vẻ và tồi tàn. Phụ, huynh lại ra ngoài thuê xe ngựa, đồng thời mua sắm lương khô và y phục.
Vòng đi vòng lại một hồi, số bạc mang theo đã tiêu hết hơn một nửa. Trên đường trở về thành, mẫu thân đã mấy lần liếc mắt nhìn ta, ý là muốn hỏi han về chuyện viên trân châu.
Ta cũng chỉ biết bất lực lắc đầu. Đến tối, ta không dám ăn nhiều, chỉ xoa xoa cái bụng. Ta, Vương Bảo Bảo, Nhị di nương và Tứ di nương cùng ở chung một phòng. Đợi đến khi bọn họ đi tắm rửa hết, ta liền nóng lòng liều mạng đ.ấ.m vào bụng mình.
Tứ di nương bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, nhỏ giọng hỏi: "Vẫn chưa ra được sao?"
Ta giật nảy mình kinh hãi, lắp bắp: "Cái, cái gì cơ?"
Tứ di nương nói nhỏ: "Trân châu."
Nàng ấy kể rằng, khi mẫu thân đưa viên trân châu cho ta, nàng ấy đã vô tình nhìn thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182775/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.