Mẫu thân vội vàng hỏi: "Vậy Tam thúc thì sao?"
Ca ca đáp: "Thôi đừng nhắc nữa! Nhị hoàng tử bên kia đã chẳng đoái hoài gì đến chúng ta, ta và phụ thân đành chia nhau đi tìm Tam thúc, nhưng bọn họ chỉ cho chút bạc rồi đuổi chúng ta đi, còn nói rằng chúng ta đã chọc giận Hoàng thượng, ai nấy đều biết, tốt nhất là đừng nên liên lụy đến họ."
Bọn họ đã tìm hết thân thích bạn bè suốt một ngày trời, nhưng đến tận nửa đêm cũng chẳng nhận được hồi âm nào. Cuối cùng, chỉ có một vị tiểu quan mà trước kia phụ thân từng giúp đỡ vô tình cho bọn họ tá túc qua đêm.
Sáng sớm hôm sau, họ liền vội vã trở về.
Phụ thân liền quyết định: "Hiện tại, chỉ còn cách là quay về Long Khâu thôi."
Long Khâu chính là quê hương của phụ thân. Mọi người đành phải nghe theo ông. Phụ thân dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua mọi người, rồi bước về phía căn nhà tồi tàn bên cạnh, ra lệnh: "Tất cả lại đây cho ta!"
Chúng ta chẳng hiểu gì, cũng chẳng biết ông muốn làm gì, chỉ theo bản năng mà bước theo.
Mẫu thân bỗng nhiên kéo tay ta lại, lùi về phía sau cùng: "Phụ thân con muốn khám người đấy, con nhớ phải cất giấu cẩn thận!"
Nàng vội vã nói nhỏ vào tai ta một câu, rồi nhét vội vào tay ta một viên trân châu tròn trịa. Ta còn đang mờ mịt thì mẫu thân đã lấy lại vẻ bình tĩnh, thong thả bước vào phòng bên.
Ta cúi đầu nhìn, thì thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182779/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.