Chỉ có Tứ di nương là vẫn giữ được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhất cử nhất động của nàng, đều toát lên vẻ phong tình vạn chủng.
Chẳng trách mấy tên kia lại gan lớn tày trời đến vậy, dám cho rằng phụ, huynh không thể quay về, thừa lúc trời tối mò vào cướp nàng.
Sau một đêm náo loạn, trời cũng vừa hửng sáng. Đợi đến tận giữa trưa, phụ, huynh mới trở về với sắc mặt trắng bệch, than rằng: "Bọn chúng đã mặc kệ ta rồi."
"Cái gì?" Ta nghe mà mắt tối sầm lại.
Ý là sau này chỉ có thể dựa vào chính mình?
Giờ phút này, ta hối hận vì đã xuyên không, hối hận vì không tranh thủ lúc sớm ra ngoài chôn bạc, thậm chí hối hận vì đã chia hết chỗ bánh đen ít ỏi cho Vương Lâm Lâm.
Cái cảm giác từ tuyệt vọng đến hy vọng rồi lại rơi vào tuyệt vọng, thật sự quá sức chịu đựng.
Nhị di nương nhào tới khóc lóc: "Lão gia ơi, nếu các người không quay về, chúng ta sẽ bị bắt đi mất!"
Nàng ta vừa khóc vừa kể lể lại chuyện đêm qua, những người khác cũng ấm ức bổ sung thêm. Phụ, huynh trở về, mọi người như tìm được chỗ dựa vững chắc.
Chúng ta đầy bụng ấm ức, khóc rống lên, chỉ mong nhận được chút an ủi. Thế nhưng, sau khi nghe xong sự tình, phụ thân lại mặt mày giận dữ, quay sang mắng Tứ di nương: "Đồ đĩ thõa kia, đã đến nước này rồi mà còn quyến rũ nam nhân!"
Ta ngây người.
Những người khác cũng ngơ ngác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182781/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.