Phụ thân nói: "Chúng ta phải vào thành tìm điện hạ."
Ông ta nói như vậy, chúng ta đương nhiên đồng ý. Thế là phụ thân dẫn theo ca ca đi kinh thành. Mọi người vừa căng thẳng vừa sợ hãi, cố gắng nhẫn nại.
Vương Lâm Lâm ba tuổi đói đến khóc lóc không ngừng, ta đem nửa cái bánh nhỏ còn lại cho nàng ta ăn, trong lòng tha thiết mong đợi phụ thân có thể mang về tin tức tốt lành.
Nếu phụ huynh có thể nhận được sự giúp đỡ của Nhị hoàng tử, chúng ta sẽ được cứu. Nhị hoàng tử là dòng dõi hoàng tộc, chắc sẽ không thất hẹn chứ?
Chúng ta chờ đợi, chờ đợi, lại đợi đến tối đen. Lòng người dần dần nguội lạnh.
Nhị di nương lo lắng nói: "Bọn họ sẽ không bỏ rơi chúng ta mà không quay lại chứ?"
Tổ mẫu giận dữ quát: "Nói bậy! Đừng có làm loạn lòng quân ở đây!"
Nhị di nương: "Nhưng trời đã tối rồi, bọn họ vẫn chưa về!"
Tổ mẫu nóng nảy, kéo Nhị di nương đến một góc: "Ngươi thật sự quá ngu xuẩn! Lớn tiếng như vậy là muốn cho những người ăn xin kia biết, chúng ta là góa phụ con côi không có nam nhân sao?"
Nhị di nương lúc này mới phản ứng lại, vội vàng ngậm miệng. Trong lòng ta cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn những người ăn xin xung quanh. Có mấy người đảo mắt qua bên này nhìn ngó.
Lòng ta bất an. Giờ phút này ta mới ý thức được vì sao thời cổ đại trong nhà nhất định phải có nam nhân. Lúc đói kém loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182785/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.